(֊⎚-⎚)

131 19 3
                                    

một tuần sau vụ việc, hôm nay, mafia gaon không nhận được nhiệm vụ gì nên xách cặp đến trường làm giáo viên tiểu học kwon jasik như thường ngày.

mà jiseok cũng thực lòng không biết dạo này sao số cậu góc tù hay góc nhọn thế nào mà vận đen kéo đến ùn ùn như mây đen mùa hè. vừa xong được buổi sáng dạy hai tiết duy nhất trong cả tuần, đang hào hứng chạy đi mua cốc cà phê thì đã gặp phải một chiếc ô tô mất lái. điều may mắn là chiếc xe không lao về phía cậu, điều không may mắn là nó lại lao tới chỗ cột đèn giao thông, nơi một cậu bé đang đứng chờ đèn xanh. tất nhiên là jiseok đã lao đến để đẩy cậu bé tránh khỏi tầm phi của chiếc xe. và kết quả là nó được cậu ôm gọn nên không sao, còn jiseok thì văng ra đất mà trầy trật đến rách cả quần. thấy có máu, thằng bé mới lóng ngóng òa khóc bù lu bù loa cả lên, làm jiseok phải dỗ khô cả cổ. người qua đường thấy thế cũng xúm lại gọi cảnh sát túm chiếc xe mất lái kia đi, còn có người tốt bụng ngỏ ý đưa jiseok đi bệnh viện. cậu chỉ sờ sờ đùi mình xác nhận bản thân không gãy cái xương nào mới cười đắng mà từ chối rồi thất thểu đứng dậy đi tìm nhà thuốc nào đó xung quanh.

từ sau hôm bị nhét vào căn phòng trắng xóa kia, jiseok bị chứng cứ nhìn vào nơi nào nhiều màu trắng là lại hoa mắt, đến nỗi soạn văn bản trên máy tính, cậu còn phải bật chế độ tối lên, huống hồ gì đến bệnh viện vừa ồn ào, vừa ngập ngụa mùi thuốc tẩy, góc nào cũng phải vài cái bóng áo blouse trắng lả lướt. tốt nhất là đến nhà thuốc rồi nhờ người ta sơ cứu qua cho lành.

jiseok lết được vài bước, cuối cùng cũng tìm được một nhà thuốc to đùng dọc con đường đó. cậu vội bước vào mà không cả kịp liếc nhìn tên chủ nhà thuốc trên bảng hiệu lấy một cái.

vào đến bên trong rồi, bắt gặp một gương mặt quen thuộc rồi, jiseok mới hú hồn định tẩu thoát.

bất ngờ chưa, một cái đầu vàng bạch kim đến chói cả mắt đang ngồi lù lù trên ghế giữa quầy thuốc. kim jungsu thế chó nào mà lại kiêm luôn cả dược sĩ bán thuốc thế này?

jungsu thấy jiseok người lấm lem bụi, quần cũng đã toạc cả ra, máu me be bét lại còn co chân định chạy liền to tiếng gọi giật cậu lại:

"cậu, quay lại đây tôi xem nào."

"thôi, thôi, tôi đến viện cũng được. cảm ơn anh."

tưởng jiseok nghi ngờ khả năng của mình, jungsu từ trên ghế chạy đến kéo tay cậu lại.

"sợ còn ra gió, đi vào đây tôi xem."

jiseok mếu máo đến xệch cả mặt, định giằng tay ra thì thấy jungsu có vẻ không có ý gì là đùa nên đành ngoan ngoãn để anh lôi vào chiếc giường xếp bên trong. jiseok vừa đặt mông ngồi xuống, nghe thấy một lời của jungsu xong đã lại muốn bật lên chạy thẳng.

"cậu cởi quần ra đi."

"???"

thấy jiseok nhăn nhăn nhó nhó, liếc mình từ đầu đến chân đánh giá, jungsu cười rồi nói tiếp:

"cậu mặc quần jeans hơi bó, tôi không kéo lên đùi để rửa vết thương được. quần cậu còn dính bụi bặm, không cởi ra, nhiễm trùng thì thôi nhé."

jungsu x gaon | jungji | mafia cũng phải xin nghỉ phépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ