1

429 28 29
                                    


#10/13/2023.

Bốn giờ chiều ngày thứ sáu, chiếc máy bay #1330VM Korean airline đáp xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy, thành phố New York, tiểu bang New York, Hoa Kỳ.

Ra khỏi sân bay, Jimin đón taxi, cậu đưa địa chỉ cho tài xế. Nơi cậu đến là khu phố Wall, ký túc xá của trường đại học.

Thời tiết ở New York lúc này đang vào đầu mùa thu, không khí khá mát mẻ, nhiệt độ khoảng 20-26 độ C. Trên cành cây, tán lá từ màu xanh lơ đang dần chuyển sang màu đỏ và màu vàng, trông rất đẹp và lãng mạn.

Phố xá đông đúc, xe cộ tấp nập vào giờ tan tầm. Tắc đường, xe chầm chậm di chuyển, Jimin vu vơ ngước nhìn về phía ánh nắng chiều yếu ớt nhạt màu, lặng lẽ hạ thấp mình đang dần ẩn xuống phía cuối chân trời. Mây thấp, mang màu trắng xám đục bồng bềnh trôi, gió mùa thu se se lạnh.

Jimin kéo khóa áo khoác mỏng bên ngoài của mình cao thêm chút, cho ấm hơn. Có lẽ do khó ngủ lúc ở trên chuyến bay, hiện tại khiến cậu có cảm giác lành lạnh.

Nhờ tài xế dừng ở trước một cửa hàng tiện lợi gần khu vực trường học theo ý của mình. Jimin trả tiền taxi xong, cậu ra khỏi xe, tay kéo theo cái vali nhỏ, chân bước đi vào bên trong.

~Ầm~ đi mới khoảng chừng 30 bước, chỉ được một đoạn ngắn, bất thình lình đụng phải một người đang đi ngược chiều với mình. Vì cú va thật mạnh, Jimin mất đà người cậu ngã ngửa về sau. Và rất nhanh, cánh tay dài vươn ra vòng qua phía sau lưng Jimin, bàn tay to lớn kia chạm vào eo cậu vững chắc thành công giữ cậu lại, không ngã.

May quá!

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Jimin đoán người trước mặt cậu là người Á Đông. Anh có mái tóc đen, đôi mắt nâu, gương mặt anh tuấn chuẩn man, sống mũi cao thẳng tắp một đường, đôi môi hé mở nhẹ nhàng giọng trầm ấm, anh khẽ nói: "Sorry!"

Trong lúc va chạm, do anh đang nghe điện thoại, anh tập trung đến nỗi không thấy người đi đến gần mình, không kịp tránh khỏi, vô tình đụng trúng cậu.

Người trước mặt anh có dáng người mảnh khảnh, chân dài eo thon. Làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú, đôi mắt to đen láy, đôi môi đỏ mọng... Cũng đang thất thần chằm chằm nhìn vào anh.

Giọng anh trầm khàn: "I'm so sorry!"

Nghe anh nói thêm lần nữa. Jimin mới hoàn hồn, đứng thẳng lưng lên, cậu ngại ngùng sửa soạn điều chỉnh lại tư thế của mình.

Taehyung Kim, anh sống ở gần đây. Người đang mặc quần Jeans đen, áo thun trắng và áo khoác da màu đen bên ngoài, trên cổ còn được choàng khăn mỏng cẩn thận theo phong cách mùa thu. Dáng người cao, gầy, da ngâm ngâm, giọng nói trầm ấm rất dễ nghe.

Gần khu trường đại học, thỉnh thoảng Taehyung cũng hay gặp khách lạ ở các nơi lui tới, nhưng trông người này rất thu hút, có điểm gì đó đặc biệt, hơn người.

Taehyung ngẩn ngơ không rời mắt trước người thanh niên lạ mặt này. Như bị mũi tên xuyên tâm của vị thần tiên nào đó chạm đến trái tim anh khiến nó lỗi đi một nhịp. Chỉ mới lần đầu gặp, lại có cảm giác kỳ lạ khó tả.

[VMin] Tình Yêu Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ