12

116 24 8
                                    


Jimin được nhấc bổng đặt ngay lên trên bàn làm việc. Taehyung xấu xa đứng sát vào giữa hai chân cậu, hai cánh tay anh chống hai bên, khóa chặt Jimin lại không cho cậu có cơ hội thoát ra.

"Em không phục?"

Không những Jimin bị ép sát, mà Taehyung còn kéo gần khoảng cách giữa hai người bằng cách áp mặt mình sát vào mặt cậu, rất gần. Gần đến nỗi Jimin có thể cảm nhận được nơi nhạy cảm bên dưới của anh không biết vô tình hay cố ý mà va chạm vào đùi cậu.

Jimin bối rối nghiêng mặt qua một bên tránh đi hơi thở nóng bỏng gần chạm đến môi mình. "Anh có thể cách xa ra chút được không? Đây là công ty".

Nhìn biểu cảm ngại ngùng của Jimin, Taehyung càng không muốn bỏ qua. Xem như trêu chọc cũng được, vờ như không để ý đến mấy lời Jimin vừa nói. Trong lòng đang cười thầm, anh là chủ ở đây, anh còn chưa lên tiếng. Anh muốn giữ hoặc đuổi đi một ai dễ dàng như trở bàn tay.

"Thế nào? Em tránh cái gì? Đâu phải chúng ta chưa từng thân mật".

Taehyung nói một cách rất tự nhiên, những lời mang ý nghĩa không đứng đắn này càng khiến Jimin nghĩ nhiều. Tim cậu đập kịch liệt, nghĩ đến chuyện không nên nghĩ.

"Nghiêm túc bàn công việc được không?" Jimin ủy khuất, cậu là trưởng phòng, chuyện này bất công với cả một nhóm không riêng gì bản thân cậu. Nếu chịu thiệt thòi, cậu không có mặt mũi nhìn họ.

"Tôi đang nghiêm túc với em đó".

Câu nói này của Taehyung không biết là ý tứ gì. Jimin chỉ biết mình đang ở trong vòng tay của anh, muốn đấu cũng đấu không lại, đành im lặng.

"Jimin!"

Đột nhiên Taehyung nhỏ giọng. Không biết anh lại muốn gì? Nhưng ánh mắt dịu dàng ôn nhu khiến phản ứng của Jimin khẽ đáp lời: "Vâng".

"Em thật sự không nhớ đến anh? Một chút cũng không?". Chất giọng trầm khàn, Taehyung còn kéo dài ở những âm cuối, mang theo chút mong chờ.

Jimin vô thức cắn môi dưới của mình. Trái với những gì cậu từng trải qua. Nhớ? Nhớ, nhớ đến trong lúc con tim mình đang chơi vơi, anh xuất hiện trước mặt quàng chiếc khăn vào cổ mình, cảm giác thật ấm lòng. Nhớ, nhớ đến trong lúc đang cô đơn, lẻ loi... ong bướm vây quanh, anh như vị cứu tinh xuất hiện ở bên cạnh làm bờ vai vững chắc. Nhớ, nhớ đến lúc anh từ chối nhặt cái gói vuông ấy ở trong thùng rác, gương mặt của anh lúc đó rất hung dữ. Nhớ, nhớ đến những giọt nước mắt đau đớn xen lẫn hạnh phúc đối mặt với anh tận hưởng những giây phút lạ lẫm của lần đầu tiên trong cuộc đời vì một người mà rung động. Nhớ rất nhiều...

Jimin muốn quên cũng chẳng thể nào quên được.

Càng nghĩ Jimin càng muốn tránh né, mặc dù Taehyung còn chưa làm gì.

Hành động càng tránh né, Jimin càng ngã ra phía sau, cậu cảm thấy tư thế này không đúng lắm, không khéo lại bị đè xuống hôn như lần trước. Bị thất thế, chới với, đôi bàn tay buộc phải bám vào hai cánh tay của Taehyung để khỏi bị ngã.

Jimin khẩu thị tâm phi: "Chỉ biết mỗi cái tên, thì có gì để nhớ".

Ánh mắt Taehyung hơi cụp xuống, anh nghe tim mình nhói đau. Lần nào cũng đoán được câu trả lời, vẫn cố hỏi. Hít một hơi thật sâu. Ánh mắt vu vơ dời đi nơi khác, lời nói mang nhiều tiếc nuối cũng như nhắc nhở bản thân. "Em yêu người khác, sao lại nhớ đến tôi được chứ!"

[VMin] Tình Yêu Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ