13

121 25 7
                                    


Người của tôi?

Min Yoongi đứng đơ người, đầu dây bên kia Kim tổng đã tắt điện thoại tự bao giờ.

"Sao? Anh ấy nói gì?"

Não bộ của Yoongi loading, nghe Jungkook hỏi mới kịp bừng tỉnh. Nhưng chưa hiểu vấn đề vừa xảy ra là gì? Yoongi vẫn trong thắc mắc: Kim tổng nói Jimin là người của hắn. Nhưng lý nào hắn không có số điện thoại? Tự dưng, nửa đêm đi phá giấc ngủ của anh, khiến anh lo lắng không đâu, có mặt ở đây. Bây giờ bảo không cần lo. Rồi mắc mớ gì khi tìm không được Jimin thì gọi cho Jungkook. Jungkook cũng như anh, hớt ha hớt hải chạy đến đây?

"Giữa cậu và Jimin là quan hệ gì?"

"Đồng nghiệp".

"Dư thừa". Cái đó ai cũng biết. Yoongi xém chút là chửi thề. Nhưng nhìn vẻ mặt hoang mang của Jungkook. Thấy cũng tội, anh nói: "Hết chuyện rồi, cậu về đi".

"Anh Yoongi!" Jungkook giữ cánh tay anh. "Anh vẫn chưa nói cho tôi biết họ đang ở đâu?"

"Cậu tự đi mà hỏi". Yoongi ghét bỏ, có biết ở đâu mà trả lời. Nên giận cá chém thớt trút bức bối lên người Jungkook. Một mạch hướng thẳng ra ngoài đường lớn, chờ đón taxi.

"Giờ này khó đón taxi, hay là chúng ta cùng đi bộ, xem như tập thể dục". Jungkook mở lời, hắn mới đến đây làm việc được mấy ngày, dù sao cũng là đồng nghiệp, muốn trò chuyện.

Thái độ bất hợp tác, Yoongi lạnh lùng trả lời: "Tôi mới là không điên theo cậu".

Jungkook nhăn mày, hắn có lỗi gì đâu. Lại bị Yoongi hét lên. Lúc nãy thì bị Kim tổng mắng.

Mấy người này làm sao vậy nhỉ!





Jimin không biết mình đã ngủ bao lâu, đến khi cậu mơ màng tỉnh dậy. Biết mình đang ở trong phòng bệnh, điều này cũng không quá bất ngờ.

Khi Jimin mang bản thiết kế đến phòng của Taehyung. Lúc ấy cậu luôn có cảm giác đau âm ỉ ở giữa bụng. Đau toát mồ hôi lạnh, tay chân cậu bủn rủn. Cả người rã rời không còn chút sức lực. Jimin đứng không vững nữa, cậu chống đỡ tay lên bàn, nhưng không trụ được bao lâu, thân thể nặng nề từ từ trượt dài xuống đất.

Từng cơn đau quặn thắt, đau đến mờ mắt, đầu óc trở nên mơ hồ, Jimin thiếp đi, không còn hay biết gì nữa.

Trong lúc mơ màng, Jimin nghe văng vẳng bên tai mình: "Jimin! Jimin à! Em mau tỉnh lại..."

Có người gọi cậu, giọng này rất quen. Jimin cố gắng mở mắt ra để nhìn anh, cậu muốn nói chuyện với anh. Chỉ tiếc là cơ thể quá mệt mỏi, không thể trả lời. Sau đó thì... cảm giác ấm áp truyền đến, anh đã ôm cậu vào lòng.

Áo của bệnh viện tuy thoải mái, nhưng trong lòng Jimin không cảm thấy thoải mái chút nào. Taehyung ở đây, anh ngồi chéo chân trên chiếc ghế sát vách tường. Đôi mắt chăm chú dán vào màn hình điện thoại.

"Taehyung!" Jimin khẽ gọi.

Nghe được tiếng của Jimin, Taehyung ngẩng mặt lên. Đáy mắt nhu tình, dịu dàng nhỏ giọng: "Em dậy rồi?"

Jimin nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Lúc trưa vì cãi nhau một trận, cũng vì muốn chứng minh cho anh thấy rằng, mình có thể làm được như những gì theo yêu cầu của anh. Nhưng ngược lại thì cơ thể không đủ sức khỏe, còn ngất xỉu ở trong phòng làm việc của anh.

[VMin] Tình Yêu Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ