26

108 17 6
                                    


Chuyện mây mưa như thế đối với Taehyung vẫn còn chưa đủ, cho dù hai người đã đạt đến cao trào thỏa mãn bản thân.

Cùng nhau tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc, đến khi tắt đèn leo lên giường cũng gần 12 giờ.

"Đau không?" Tay phải Taehyung dùng để gối đầu cho Jimin, tay trái anh xoa xoa vành tai cậu, dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt vết đỏ bầm ẩn hiện do lúc nãy không thể kiềm chế anh cắn xuống, bây giờ mới thấy xót.

"Đau... không chỉ đau ở tai". Câu nói của Jimin còn kéo dài những âm cuối, giọng mềm nhũn giống như đang làm nũng. Dường như từ trước đến giờ cậu đều che giấu những biểu cảm đáng yêu có chút tinh nghịch này với anh. Nếu cậu sớm bộc lộ ra bản tính thật sự như vậy, chắc chắn anh còn sống chết để yêu cậu hơn nữa.

Mà cũng phải thôi, chỉ mới gặp nhau một lần rồi xa nhau. Anh cũng tạo cho Jimin cảm giác anh là người xấu. Và cũng không có cơ hội gần gũi để bày tỏ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Taehyung yêu Jimin cũng bởi cậu vừa đơn thuần vừa quyến rũ lại có chút bướng bỉnh kiêu ngạo như vậy.

"Đau ở đâu? Anh cho em cắn lại chỗ đó".

Jimin cười cười, nụ cười có chút ma mị. "Nếu đau khắp người thì có thể ăn anh được không?".

"A? Em từ bao giờ đã biến thành yêu tinh rồi?"

"Suỵt". Tay Jimin chắn trước môi anh. "Muộn rồi, anh nói khẽ thôi"

"À! Xin lỗi! Anh vô ý quá!" Taehyung cũng chỉ muốn trêu đùa cậu vì có chút kích động mà hơi lớn tiếng.

"Không sao". Jimin đem ngón tay trỏ vẽ vòng tròn trên ngực của Taehyung. "Anh trước đây cũng yêu đương với người đó như vậy?"

Bất ngờ bị Jimin hỏi vấn đề này, Taehyung có chút thất thần. Có nên hay không nói cho cậu nghe vào lúc này. Chuyện lúc yêu đương thì khác, chuyện chia tay rồi cũng khác. Nói ra sợ cậu buồn, không nói thì sợ cậu dỗi, lại càng buồn hơn.

"Nếu anh không tiện nói, cũng không sao. Em chỉ có chút ganh tị về thời gian hai người quen nhau và còn có chung một lý tưởng".

Lời nói có vẻ như không vấn đề gì, nhưng quả thật lúc biết được anh và bạn trai từng có chung nhiều ký ức hay chung lý tưởng, muốn cùng nhau thực hiện. Tâm trạng của Jimin lúc ấy cực kỳ tệ.

Jimin luôn tự ti mặc cảm về bản thân mình không bằng người đó.

"Jimin! Anh yêu em!" Phủ lên môi Jimin bằng một nụ hôn vừa ngọt vừa tình tứ. Taehyung tinh ý, ít nhiều gì mấy ngày nay anh cũng đoán được một vài phần lý do khiến cậu muốn từ bỏ.

"Anh yêu em không phải vì cần em có chung lý tưởng với anh. Anh yêu em vì chính là em thôi".

Có thể Jimin vẫn chưa tuyệt đối tin tưởng anh. Nhưng cậu vẫn yên lặng chờ đợi, nghe anh nói.

"Anh sẽ kể cho em nghe về chuyện trước đây". Taehyung chầm chậm nhỏ giọng thì thầm câu chuyện của anh bên tai cậu.

" Lúc anh còn nhỏ, anh cũng là một cậu bé trầm tính, ít nói, nhút nhát, sợ giao tiếp, sợ người lạ... Anh thường lẳng lặng ở một góc không muốn đến gần ai, không chia sẻ tâm sự với ai và cũng không có bạn bè. Anh cũng tạo cho mình một thế giới riêng biệt. Không gian của anh thật nhỏ bé, chật hẹp. Anh hầu như không có sở thích gì đặc biệt. Thứ thu hút được anh chính là âm thanh, tiếng động, tiếng nhạc. Sau khi ba mẹ phát hiện ra mới đưa anh sang Mỹ theo cách Music therapist ( dùng âm nhạc trị liệu)... Anh dần tiến bộ, dần thay đổi bản thân hòa nhập với mọi người. Đến khi vào đại học, vì anh yêu âm nhạc nên anh mới theo ngành nghệ thuật âm nhạc. Một phần là vì âm nhạc có thể chửa lành mọi vết thương trên tinh thần".

[VMin] Tình Yêu Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ