20

100 19 8
                                    


"Taehyung đưa bạn trai về nhà?" Sau khi bà Kim cúp máy, anh Jin vẫn lẩm bẩm một mình.

"Sao thế ạ?" Jungkook nghe loáng thoáng, mập mờ chưa hiểu nên hóng chuyện hỏi lại anh.

"Mẹ của Taehyung bảo đến nhà ăn cơm. Tối nay Taehyung đưa bạn trai về nhà".

"Đưa ... bạn... bạn trai sao? Em cũng đi".

"Em đi gì mà đi. Có ai mời em đâu". Anh Jin ném cho Jungkook ánh mắt ghét bỏ. "Từ khi nào da mặt của em trở nên dày đến thế?"

Bị mắng, nhưng Jungkook chịu được. "Jimin có hơi nhút nhát, em phải đi theo đề phòng gia đình họ bắt nạt anh ấy".

"Gì?" Lần này anh Jin ném cây bút đang cầm trên tay vào người Jungkook. "Em ra ngoài cho tôi"

"Không, sao tự dưng nổi nóng chứ!"

"Còn trả treo? Mau... cút ra ngoài".

Nhìn thấy anh nổi cáu, Jungkook vẫn chưa kịp phản ứng đã bị anh Jin bước đến túm áo lôi ra bên ngoài, anh khóa trái cửa lại. Jungkook vẫn còn đang trong thắc mắc, không biết người kia vì sao vô cớ nổi nóng.

Có lòng tốt muốn giúp Jimin thôi mà, có gì sai đâu chứ!

Vì sao à? Lợi dụng tôi, muốn đi theo tôi là để bảo vệ cho người khác.





Cây kim phút của đồng hồ treo trên tường điểm số 12, đúng 4 giờ chiều. Một ngày dài, vất vả vẫn chưa kết thúc. Mỗi người đều có một việc riêng, không ai nói chuyện với ai, bận rộn loay hoay suốt buổi.

Jimin ngồi chăm chú mắt dán vào màn hình máy tính, không hay biết có một luồng khí nóng hừng hực từ phía sau lưng truyền đến và rồi bao phủ vây quanh người cậu.

"Đang xem gì thế?" Giọng nói trầm thấp vô cùng quyến rũ thổi một làn hơi nóng bên tai Jimin khiến cậu rùng mình, giọng người này còn đặc biệt quen.

Jimin bị giật mình theo phản xạ quay mặt qua, người vô tình kẻ hữu ý khẽ chạm vào môi nhau. Chiếc ghế cậu đang ngồi rất nhanh bị xoay nửa vòng, mắt đối mắt, mặt gần kề.

"Kim... Kim tổng!" Jimin bối rối lắp ba lắp bắp.

Trên mặt Taehyung vươn ý cười. Nét mặt và nụ cười này làm rụng tim bao nhiêu người đang trông thấy. Jimin trong tình huống này muốn chui xuống dưới gầm bàn trốn, nhưng tâm ý của cậu bị ai kia nhìn thấu. Đôi cánh tay dài của anh dang rộng ra hai bên bao vây khóa chặt cậu lại, không thể thoát.

Jimin mặt nóng tai đỏ, hận không thể làm gì được người đàn ông này. Ở đây còn có bao nhiêu người. Anh là đang công bố với thiên hạ rồi còn gì.

"Ra ngoài hết cho tôi".

Ánh mắt Kim tổng chỉ nhìn đúng một tâm điểm là trên gương mặt của người thương, hay nói đúng hơn là bờ môi của người ta. Kim tổng ngang ngược vô lý. Nhưng ai dám lên tiếng, ai dám không phục?

Lúc Kim tổng tiến vào phòng mọi người ngạc nhiên muốn lên tiếng chào hỏi. Anh đưa ngón tay lên môi làm động tác gợi ý cho mọi người giữ yên lặng. Rồi ai nấy mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh một đường đi đến bên cạnh trưởng phòng Park.

[VMin] Tình Yêu Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ