10

120 23 3
                                    


"Đừng đi!".

Tiếng mưa lớn đến nỗi lấn át cả tiếng của Jimin. Mặc dù cậu đưa bàn tay ra muốn níu giữ Taehyung thì cũng không kịp, anh không nghe thấy. Taehyung đã đi rồi, anh chỉ để lại chiếc ô vào tay Jimin và vội vã đội mưa chạy đi. Toàn thân đều bị ướt hết.

"Em không sao mới là quan trọng". Lời nói của anh vẫn còn văng vẳng đâu đây. Thật ra thì... "Taehyung à! Em không ổn tí nào".

Đối với Taehyung, anh cảm nhận sự lạnh lùng xa cách của Jimin. Cậu không ngừng hết lần này đến lần khác từ chối anh. Cậu không muốn anh đưa mình ra sân bay. Cậu không cần anh che mưa cho cậu. Ngay cả khi đứng gần anh, Jimin cũng cảm thấy không thoải mái. Hoặc là Jimin sợ bị người khác nhìn thấy rồi hiểu lầm. Vậy thì... người nên đi phải là anh.

Jimin đứng chơi vơi nhìn theo thân ảnh Taehyung mờ ảo nhạt nhòa trong mưa rồi tan biến. Gió thổi từng cơn cuốn theo sự lạnh lẽo và vô tình của cậu.

Tự dưng sao trời đổ mưa? Nhưng có phải vì trời mưa mà buồn đâu, tại lòng Jimin buồn, cố chấp đổ lỗi cho trời mưa.

Cũng dưới cơn mưa này, có người vội vã chạy đi trú mưa, có người hối hả đi tìm ô che cho đỡ ướt. Riêng Jimin, cậu không vội vã đi tìm nơi trú. Đứng dưới mưa, cậu có ô che vẫn cảm thấy ướt lòng.

Sau đó có chiếc xe dừng lại bên đường, tài xế chỉ hạ thấp kính một chút bảo cậu mau lên xe.

Không ngờ lúc đợi xe đến mòn mỏi chẳng thấy đâu. Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện. Jimin biết mình không thể lựa chọn, ba mẹ đang chờ ở nhà, có như thế nào cậu vẫn phải quay về đối mặt.

Riêng trong tâm tư của một người nào đó. Anh nghĩ rằng: "Đây là những gì anh có thể làm cho em".

Jimin thu lại chiếc ô, ngồi trên xe rồi vẫn cảm thấy cơn mưa mùa hạ này thật sự rất lạnh... lạnh thấu tâm can.

Tài xế không cần hỏi, một đường đưa cậu đến sân bay. Jimin không để ý lắm, khi đến nơi cậu mở ví ra, thì tài xế nói: "Không cần, có người thay cậu trả rồi".

Trên đời này có nhiều người tốt như vậy sao? Ban đầu, Jimin còn tưởng đây là sự trùng hợp không thể lý giải được.




~Ầm~ Tiếng động lớn phát ra từ cánh cửa phòng thiết kế đột ngột mở toang ra khiến cho ai nấy một phen hoảng loạn.

Tất cả các đôi mắt đều ngạc nhiên, tập trung không hẹn mà một lượt hướng ra bên ngoài.

"Jeon Jungkook! Mau ra đây cho tôi".

Trong mắt mọi người Kim tổng ít nói, điềm đạm ôn nhu rất đáng nể. Lại lớn giọng hét lên như ra lệnh gọi cả họ lẫn tên một người nhân viên trước mặt các nhân viên khác trong phòng thiết kế.

Dáng vẻ của Kim tổng vô cùng giận dữ, trong lúc cả người dầm mưa bị ướt đẫm sẽ như thế nào?

Vải áo sơ mi trắng dán chặt vào da thịt để lộ một thân hình rắn chắc, ngực và cơ bụng 6 múi rành rọt. Mái tóc được vuốt ngược hết về phía sau, những giọt nước còn đọng lại từng giọt nhỏ xuống ướt át. Gương mặt không góc chết, yết hầu nhô ra trơn trượt, lúc giận dữ ánh mắt chăm chăm tràn đầy sát khí như muốn thiêu đốt đối phương, lại trông rất nam tính và cực kỳ quyến rũ. Khiến người khác không thể rời mắt.

[VMin] Tình Yêu Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ