2

166 25 13
                                    


Thật sự không quen, ngay cả tên còn chưa biết. Nếu anh đến gần bắt chuyện, biết đâu người ta lại nghĩ là mình rảnh rỗi lo chuyện bao đồng, chẳng cần mình. Taehyung nghĩ vậy, nên anh mới vờ như không để ý đến, vội vàng lướt qua cậu.

Với Jimin, cậu cũng không thể làm gì khác hơn, chỉ đành đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh dần xa khuất.

Taehyung đã đi xa một đoạn rồi. Nhưng trong lòng anh vẫn đang đấu tranh. Anh thật sự không nỡ chút nào. Anh có cảm giác bứt rứt, không yên.

Có phải gương mặt ấy đang buồn bã, đôi mắt đen láy đó long lanh ánh nước.

Cậu vừa khóc xong chăng? Nước mắt vẫn chưa vơi đi trên gương mặt, khiến cho người ta mềm lòng. Sao có thể hờ hững, vội vã lướt qua được.

Thân cậu đơn độc một mình, phong cách của cậu cũng không phải người bản xứ.

Cuối cùng cũng nghĩ xong rồi. Taehyung quyết định xoay ngang bàn chân phải, cho chiếc ván trượt dừng lại, rồi quay ngược tấm ván trượt về phía Jimin.

Nghe được âm thanh vừa rồi, lại rất nhanh Taehyung đã dừng ngay ở trước mặt Jimin. Cậu bối rối, vô thức theo phản xạ đứng lên.

Đúng là vậy rồi! Viềng mắt Jimin đỏ thẫm, đáy mắt vẫn lưu giữ dòng lệ ấm.

"Em có ổn không? Tôi có thể giúp gì được cho em?". Taehyung nhẹ giọng, anh có ý tốt, anh đã quen thuộc nơi này, còn cậu thì không.

Rõ ràng là rất cần, nhưng giữa hai người xa lạ như thế này, Jimin không dám mở lời. Cậu nói: "Tôi ổn, tôi chỉ ngồi nghỉ chân một lát".

Taehyung nhìn cậu, anh đoán là cậu sợ người lạ, hoặc sợ gặp người xấu. Đề phòng cũng tốt, Taehyung khẽ cười, anh đúng là rảnh rỗi, nhiều chuyện. Người ta đâu cần anh giúp. Nghĩ vậy mà thậm chí anh muốn ngay tức khắc rời đi, nhưng nhìn thân ảnh nhỏ bé của cậu, nhìn thấy sự đơn độc của cậu, anh đoán được cậu đã gặp phiền phức. Cậu nói không cần giúp, nhưng anh không đành lòng bỏ đi như thế.

Biết làm gì được.

Tay gỡ cái khăn choàng, rồi tự nhiên quàng vào cổ Jimin. Anh nói: "Đêm tối xuống sẽ lạnh. Em không quen thuộc nơi này, đừng tùy tiện một mình đi lung tung. Nguy hiểm lắm!".
Bàn tay còn nhẹ vuốt lên tóc Jimin một cái.

Nói rồi Taehyung cũng không để cho Jimin có cơ hội từ chối. Anh xoay lưng, dùng một chân chạm đất đạp mạnh tấm ván, lướt đi.

Jimin quá bất ngờ, không hiểu sao ở trước mặt anh, cậu căng thẳng vô cùng, tâm tư của cậu bị chi phối bởi hành động ôn nhu ấm áp từ anh. Khi kịp phản ứng, người đã rời đi. Đành nhìn bóng lưng nói với theo: "Cảm ơn anh!".

Taehyung không quay đầu lại, anh đưa cánh tay lên không trung, bàn tay làm động tác vẫy chào.

Jimin cười khổ, nhìn anh càng nhỏ dần, rồi khuất sau khu nhà lớn.

Mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng, lan tỏa từ chiếc khăn trên cổ Jimin. Cậu hít một hơi, cảm giác thật dễ chịu. Trong lòng ấm áp hơn đôi chút, xem như cũng được an ủi.

Trời càng về tối, không thể cứ quanh quẩn ngoài đường được. Dù sao thì cũng phải ở lại, Jimin không muốn đau buồn vì người đó để bản thân mình chịu khổ nữa. Cậu đứng lên đi tìm khách sạn xung quanh đây, tìm chỗ nghỉ ngơi.

[VMin] Tình Yêu Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ