19

93 18 4
                                    


Sáng hôm nay trời cao trong xanh, không mưa không bão, gió nhè nhẹ thổi man mác. Nhưng có người nào đó vì cả đêm trằn trọc không ngủ được bao nhiêu, nên tâm tình khá là u uất, sắc mặt hơi khó coi chút.

Jimin đi sớm hơn, chầm chậm ra trạm xe bus ngồi. Đưa mắt nhìn xuôi nhìn ngược, nhìn xung quanh, xe chạy ngang qua mấy bận rồi nhưng phải đợi đúng chuyến xe #95 mới chịu lên.

Rõ ràng cậu đã nói với người ta rồi, nói mình muốn đi xe bus. Lẽ nào anh còn tới? Trong lòng lại có chút mong chờ.

Cũng đâu ai để bảng cấm không cho xe riêng đỗ chờ.

Nhưng đời không như mơ, chờ mãi chẳng phải như ý mình, cuối cùng Jimin cũng đâu thấy bóng dáng nào quen thuộc.

Lầm lũi bước lên xe, tìm một vị trí gần cửa sổ, lại nghĩ không biết người ta có làm thẻ xe bus hay chưa? Nhưng anh có xe. Xe anh vừa mới vừa sang trọng, sao lại chịu khó ngồi xe bus cùng với cậu mỗi ngày được chứ.

Nghĩ nhiều quá rồi!

Jimin gạt chuyện ấy qua một bên, như thường lệ, đeo tai nghe nhạc, mắt nhìn mông lung bên đường. Con đường quen thuộc này, nếu đột nhiên thay đổi đến sống ở một nơi nào khác, cảm giác lại không quen.

Lúc vừa đến sảnh công ty, Jimin nhìn thấy anh Jin đi trước, Jungkook lẽo đẽo theo sau. Hai người đi chung xe, cùng nhau bước vào công ty. Jungkook bước nhanh hơn đuổi theo chân anh đi ngang hàng, cố tình nói thêm vài câu khiến anh Jin vui. Hai người cũng không để ý xung quanh xem có ai nhìn mình, không ngại để người trong công ty biết họ có quan hệ thân thiết. Jimin nghĩ rằng Jungkook đã thành công ở lại nhà của anh Jin.

Tên nhóc này cũng giỏi phết nhỉ! Mới đó đã vượt qua ải của anh Jin rồi!... Hay là do anh Jin dễ dãi?

Jimin nhìn theo họ khẽ cười một cái thầm cảm thán. Trong lòng lại có chút ủy khuất, cậu không giống như Jungkook. Cậu tự ti về mọi mặt, cậu sợ mình không xứng, không phải là chọn lựa tốt nhất cho gia đình Taehyung.

Nhẹ thở dài định quay bước, chợt có bàn tay nắm lấy cổ tay mình.

Anh Hoseok kéo Jimin một đường lên sân thượng. Tuy mới vào đầu tháng 5, buổi sáng còn chút mát mẻ của sương đêm đọng lại, nhưng hiện tại thời tiết đang dần nóng lên như lửa thiêu. Jimin mặc áo sơ mi, gài chỉ chừa đúng một nút trên cùng, chủ yếu tạm che đi những dấu vết, dấu hôn vẫn còn mờ nhạt của người kia để lại.

Nhưng mà...

"Trên này nóng quá! Em sắp chịu không nổi". Jimin nhăn mày, nheo mắt nhìn anh Hoseok đang ra vẻ thần bí.

"Xoay một vòng anh coi, em có bị gì không?" Anh Hoseok sốt ruột, mấy ngày nay đứng ngồi không yên.

"Em có bị gì đâu, nếu anh không còn thắc mắc. Mình mau mau trở xuống dưới, ở đây nóng quá!".

"Khoan đã" Anh Hoseok túm Jimin lại chưa chịu cho cậu đi. "Tin đồn rằng, có kẻ phá rào tràn vào công ty trong lúc nửa đêm bắt cóc em. Công ty sợ bị tai tiếng nên không cho báo cảnh sát"

"Không có, em có bị gì đâu".

Anh Hoseok kề tai Jimin nói nhỏ. " Chúng ta thân nhau, nếu em có chuyện cũng đừng giấu anh. Bởi vì họ còn nói em bị cưỡng bức".

[VMin] Tình Yêu Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ