5

131 23 8
                                    


Closer là công ty thời trang tư nhân lâu năm của gia đình nhà họ Lee. Truyền lại cho con cháu, người đang giữ vị trí chủ tịch là con rể. Công ty không quá lớn, cũng không mấy tiếng tăm. Jimin tốt nghiệp ngành thiết kế, cũng có chút quen biết, Jimin được giới thiệu vào làm lúc mới đến Seoul, còn nhiều bỡ ngỡ chưa có kinh nghiệm. Nơi này vừa thoải mái vừa thân thiện, thoáng cái thời gian trôi nhanh, đã hơn năm năm.

Nhân viên trong công ty cũng không quá một nghìn người, tính luôn người làm ở công xưởng. Sản phẩm thường được phân phối cho các cửa hàng nhỏ trong nước. Phù hợp cho công nhân viên chức, người dân tiêu dùng với mức giá vừa phải.

Tập đoàn B&T thì khác, là một tập đoàn lớn với nhiều cổ đông và có nhiều chi nhánh khắp nơi. Sản phẩm của họ được cung cấp cho rất nhiều thương hiệu nổi tiếng, rộng rãi ra thế giới.

Chuyện họ thu mua lại công ty nhỏ như này nằm ngoài dự đoán của các nhà đầu tư khác. Khi tin tức được rò rỉ, nhân viên trong công ty truyền miệng nhau, nửa tin nửa ngờ, vẫn chưa biết được thật sự nguyên nhân bên trong là gì?

Trên dưới nhân viên không ngừng thắc mắc, cơn sóng tin đồn lan rộng rãi khiến tâm trạng ai nấy đều dấy lên nỗi hoang mang lo lắng, không biết người mới vào sẽ thay đổi mọi thứ đang diễn ra một cách bình yên này như thế nào?


Tính từ ngày anh Hoseok nói tin tức này cho Jimin nghe, thì thấm thoát đã trôi qua gần hai tuần. Chuyện ấy gần như đúng với những gì anh nói. Jimin cảm thấy công ty thật sự có nhiều thay đổi. Dường như ngày càng rõ ràng, không giống như là tin đồn nữa.

Máy móc thiết bị được nâng cấp, phòng ốc sửa sang sạch sẽ và gọn gàng hơn.

Còn nghe được Tổng giám đốc mới từ nước ngoài về thay chức vụ cho chủ tịch Lee. Người ấy là ai thì vẫn còn là bí mật chưa được công bố, chưa biết tên, chưa biết mặt.

Trong lúc rảnh rỗi, mấy anh chị em ở phòng thiết kế của Jimin thường tụm năm tụm bảy bàn tán. Ai cũng đoán rằng những người trẻ tuổi tài cao chắc chắn không chịu chui vào cái chỗ nhỏ bé tù túng này. Cho rằng sắp tới sẽ là một ông chú già nào đó xuất hiện, công ty sẽ tiếp tục nhàn nhã, đi làm đủ 40 tiếng một tuần, ăn no ngủ đủ, không phải lo nghĩ nhiều...





Vì lượng mưa năm nay không nhiều, hoa anh đào nở sớm và cũng chóng tàn. Mùa xuân qua nhanh, gần cuối tháng tư, thời tiết của Seoul trở nên ấm lên, nắng gay gắt và nóng hơn vào buổi trưa.

Jimin ở trạm số 10 đón chuyến xe bus #95. Cậu đeo tai nghe nhạc, tựa người vào lưng ghế, mông lung mắt hướng nhìn cửa sổ bên ngoài. Nhìn những cánh hoa đào mỏng manh bay trong gió cuốn. Đẹp đến nao lòng và trông rất lãng mạn, nhưng lại buồn man mác...

Seoul rộng lớn, Jimin cảm giác mình trở nên nhỏ bé, mọi thứ xung quanh thật mênh mông, bao la với cậu. Playlist ngẫu nhiên phát đến bài hát Spring Day của nhóm nhạc lừng danh BTS.

Như những hạt bụi li ti bé nhỏ lơ lửng giữa không trung.
Nếu như tôi là hoa tuyết nhẹ tênh, thì có lẽ tôi đã có thể đến bên người nhanh hơn chút nữa rồi.
Hoa tuyết ngoài kia nhẹ nhàng rơi, nhưng lại từng bước cuốn bay, cách xa vạn dặm.
Tôi nhớ người, lòng này cứ mãi nghĩ về người...

[VMin] Tình Yêu Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ