18

96 17 10
                                    


Buổi chiều tan làm, trời lác đác đổ mưa. Jungkook ở trước cổng đứng dưới mưa thầm tạ ơn trời. Đúng người đúng lúc đúng thời điểm. Xe của anh Jin vừa ra đến đầu ngõ, Jungkook đã đợi sẵn chặn anh ở trước đầu xe.

Cũng bởi vì lo lắng cho hắn, không biết có bị làm sao không? Nên anh Jin dừng lại mở cửa xuống xe xem tình trạng của hắn. Jungkook nói mình không sao cũng tiện thể leo lên xe muốn đi cùng với anh.

Cách tuy hơi cũ và mạo hiểm. Nhưng với người mình quan tâm, cho dù nghìn năm, kế tuy cũ kỹ vẫn có thể dùng được.

Anh Jin không phải nhìn không ra. Chỉ là không nỡ để bộ dạng người nào đó hụt hẫng đứng dưới mưa thôi.

"Gì thế? Tôi không phải lái thuê, cậu cũng không có sao. Đừng dùng nhiều trò với tôi, phí công vô ích". Tuy đoán ra ý đồ của hắn, miệng thì nói vậy, nhưng anh đã khởi động xe chuẩn bị cho xe rời đi.

Jungkook biết, có thể rất khó lay chuyển được trái tim đã nguội lạnh của anh. Nhưng hắn đã tự hứa với lòng mình sẽ dốc hết sức tạo lòng tin lại cho anh.

"Xin anh cho em cơ hội theo đuổi lại anh" Jungkook rất thành khẩn, chỉ mong sau này có thể bù đắp lại những mất mát cho anh.

"Tôi không rảnh, cũng không tiện đường. Cậu mau xuống xe".

"Anh đi đâu, em đi theo đó. Anh muốn em làm gì mới chịu tha thứ, em nhất định sẽ làm". Jungkook vô cùng nghiêm túc.

"Là cậu tự nói nhé! Tôi sẽ bỏ cậu giữa đường cao tốc hoặc là ném cậu xuống sông Hàn, được chứ?"

Khẩu đối tâm, trong đoạn đường tình cảm này, ai yêu nhiều hơn thì người đó sẽ thua. Ngay từ đầu anh Jin đã chấp nhận mình thua cuộc rồi.

"Anh sẽ không nỡ làm vậy đâu". Jungkook còn kéo dài âm cuối. Nghe có chút ủy khuất, có chút làm nũng.

Thua... nhưng không có nghĩa là anh phải chấp nhận chịu thiệt thòi.

"Chuyện giữa tôi và cậu đã kết thúc lâu rồi. Cậu cũng đừng tự tin thái quá".

"Em biết anh còn giận. Em sẽ thật lòng nghiêm túc. Em... em thật sự rất nhớ anh".

"......."





Ở thêm vài ngày, Jimin nói muốn về nhà trọ của mình, Taehyung không đồng ý. Nhưng anh không thể giữ lại Jimin hoặc cứ ép buộc mãi khiến cho cậu trở nên không vui và cũng cảm giác như mình đang bị giam giữ.

Mấy ngày nay Jimin cố tỏ ra giận dỗi, cau có, lạnh nhạt với anh. Taehyung có chiều chuộng cách mấy, có nhượng bộ cách mấy cũng không dỗ được cậu và không ngăn được tính cương quyết của cậu.

"Em cần chút thời gian điều chỉnh lại mình". Jimin nói ra câu này vì cậu còn đang cân nhắc giữa việc anh có lý tưởng riêng của anh, cậu có thật sự đáng để cho anh chọn lựa thay đổi cuộc sống tốt đẹp mà anh vốn có.

Chỉ là... điều này cậu vẫn luôn giữ ở trong lòng.

"Được, em về đó cũng được. Nhưng Jungkook phải dọn đi. Hoặc là anh sẽ dọn đến ở cùng".

Taehyung bực dọc, nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày mới miễn cưỡng xem như chấp nhận. Nhưng cho dù đồng ý thì anh vẫn có cảm giác hụt hẫng, mất mát, khó chịu.

[VMin] Tình Yêu Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ