Nếu có thể dễ dàng tha thứ, há lại có trái tim băng giá.
Tố Hoà Thanh Dao nhìn gương mặt Cơ Phi Yên gần trong gang tấc nhưng mặt không có biểu tình. Bỗng dưng, nàng mỉm cười, đẹp đến thoát tục, khiến người ta không thể dời mắt. "Ngươi cứ như vậy muốn ta tha thứ ngươi?" Tố Hoà Thanh Dao nhẹ nhàng nâng mặt Cơ Phi Yên lên, nhìn thật sâu, mang theo cái nghiêng đầu vô cùng thong thả, ở bên tai nàng phả ra nhiệt khí: "Nhưng mà, ta chính là không nghĩ tha thứ cho ngươi, làm sao bây giờ đây? Hồ ly bạc Tiên quân, ta bất quá chỉ là tục nhân, ngươi lấy lòng và làm nũng với ta, đối với ta không có tác dụng."
Cơ Phi Yên bị thổi tới bên tai hồng thấu cả mặt, trong lúc hỗn loạn mập mờ lại bị lời nói hung hăng kìm giữ. "Thanh Dao, ta..." Xe ngựa đột nhiên dừng lại, thị vệ từ bên ngoài bẩm báo: "Hai vị chủ tử, đã đến khách điếm, thỉnh xuống xe ngựa."
Hiển nhiên, Tố Hoà Thanh Dao không muốn tiếp tục ở trong xe ngựa cùng Cơ Phi Yên nữa. Nàng khôi phục lại lãnh đạm ban đầu, bất quá nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, cũng không nói nhiều, rõ ràng là ý xuống xe ngựa. Cơ Phi Yên đương nhiên theo sát. Sau đó, từng bước không rời đi theo Tố Hoà Thanh Dao. Loại tình huống này, nàng sợ đến chết Tố Hoà Thanh Dao cũng bảo trì khoảng cách, một khi khoảng cách vạch ra ngày càng xa, cũng đủ lý do để nàng tin tưởng, Tố Hoà Thanh Dao chắc chắn sẽ nhìn nàng như người xa lạ, không có cảm tình nào liên quan.
Đây là thị trấn cách hoàng thành không xa, không có nhiều người, khách điếm trước mắt cũng là khách điếm duy nhất, thực hiếm lạ. Trời đã muốn tối, bọn thị vệ vì có thể để cho hai vị nương nương nghỉ ngơi tốt, phòng ngừa bị quấy rầy, liền lấy số tiền lớn bao trọn khách điếm, phân phó chủ quán chuẩn bị thức ăn tốt nhất, dâng lên hai vị chủ tử hưởng dụng.
Mới vừa xuống xe ngựa, một đạo ánh mắt cực nóng lập tức xuất hiện. Nói không nên lời là cảm giác gì, Tố Hoà Thanh Dao theo bản năng nhìn lại phương hướng mà mình cảm giác, lần lượt nhìn nhanh khắp trước cửa khách điếm, một tiểu nha đầu tóc rối bù, quần áo tả tơi ngồi ở bên kia đường. Mặt tiểu nha đầu thực bẩn, dựa vào thân thể, đại khái có thể nhìn ra tuổi, không lớn, bộ dáng chỉ chừng mười một, mười hai tuổi.
Tiểu nha đầu như vậy, sợ là lâu rồi không có cơm no đi. Tố Hoà Thanh Dao đối với ánh mắt của nàng cũng không phản cảm, thấy nàng đáng thương, liền phân phó thị vệ cho nàng chút ngân lượng, miễn cho nàng đói chết đầu đường. Nhưng mà, tiểu nha đầu tựa hồ cũng không tính nhận ngân lượng bố thí đưa tới. Nàng thuỷ chung nhìn Tố Hoà Thanh Dao, dường như có chuyện muốn cầu. Thời điểm Cơ phi xuất hiện, đáy mắt nàng hiện lên kinh ngạc, sau đó tiếp tục nhìn các nàng với ánh mắt chấp nhất chất chứa cầu xin cùng bao hàm chuyện xưa tang thương.
"Thanh Dao, ngươi nhìn tiểu nha đầu ngồi bên kia." Tựa hồ Cơ Phi Yên cũng giống như Tố Hoà Thanh Dao, nhận ra ánh mắt của tiểu nha đầu, Cơ Phi Yên liền nhanh nhẹn bắt chuyện, hy vọng Tố Hoà Thanh Dao có thể trao đổi nhiều hơn.
"Ánh mắt của nàng, tựa hồ không hợp với độ tuổi." Tố Hoà Thanh Dao nói.
"Đúng vậy! Nhìn bộ dáng như nói ra được suy nghĩ của mình." Trước đến nay Cơ Phi Yên chưa từng gặp nhân tố nguy hiểm, đương nhiên sẽ không cho rằng đứa nhỏ như vậy là thích khách. Huống chi, tiểu nha đầu kia tuy rằng thoạt nhìn bẩn bẩn, nhưng không khiến người ta chán ghét. Nghĩ nghĩ, Cơ Phi Yên kéo tay Tố Hoà Thanh Dao đi qua, chưa kịp mở miệng, lại bị hành động đột ngột của tiểu nha đầu làm cho giật mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Cổ đại - Editting] - Hoàng hậu vi thượng, khuynh phi niệm - Liễu Tự Hàn
RandomNhân dịp một ngày mưa lạnh lẽo, mình lại đào hố để chui vào cho ấm. Mời các bạn nhảy hố cùng mình. :))) Ngày 07/08/2022