Chương 68

256 20 8
                                    

Trong không gian có hơi thở chậm rãi lưu động. Tay lão phụ nhân cầm chén trà đột nhiên run run lên, cả người đều đắm chìm ở giữa bất khả tư nghị kinh ngạc. Nhiều năm làm bạn, lão phụ nhân cho tới bây giờ hiểu rõ con người Tố Hoà Thanh Dao. Nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo như vậy, lại không màng thế sự. Đứa nhỏ thanh tâm quả dục, chỉ sợ cuộc đời này khó có thể động tình. Ngay tại lúc nàng trở thành Hoàng hậu, trong lòng lão phụ nhân còn vì nàng mà cao hứng, một cô nương do chính tay bà chăm rốt cục có phu quân, còn lại quyền khuynh thiên hạ, cửu ngũ chí tôn. Nhưng mà hiện tại, Tố Hoà Thanh Dao nói cho bà nghe bí mật không thể bị người khác biết như vậy, lòng của bà nặng nề, tựa hồ không có biện pháp tiêu hoá sự thật trọng đại như thế.

"Thanh Dao, hai nữ nhân, như thế nào có thể nói chuyện yêu đương!"  Vẻ mặt lão phụ nhân than khóc thương tiếc, so với khi mất đi trượng phu càng thêm bi thống.

"Nếu hai nữ nhân có thể tuân thủ lâu dài, ngược lại là duyên phận tam sinh khó cầu."  Giọng Tố Hoà Thanh Dao mát lạnh, chẳng sợ đối mặt với biểu tình của lão phụ nhân như vậy, cũng chưa từng có chút dao động. Nàng thuỷ chung đều bình tĩnh như vậy, ánh mắt lạnh nhạt, tâm tình không hề gợn sóng. Có lẽ, trên thế gia này chỉ có Cơ Phi Yên mới có thể làm cho nàng sinh ra thất tình lục dục, cũng chỉ có lúc đối mặt Cơ Phi Yên, Tố Hoà Thanh Dao mới giống con người, mới có thể chớp động sủng nịch ôn nhu.

Cửa phòng khách vốn đang mở, một trận gió mát phất qua, giống như tình nhân nhẹ tay sờ má Tố Hoà Thanh Dao. Đó là Cơ Phi Yên, ẩn thân trong suốt, vung ống tay áo, thâm tình trào dâng. Có lẽ, nàng vĩnh viễn cũng không thể cùng Tố Hoà Thanh Dao giáp mặt nói một câu 'ta yêu ngươi', nhưng khi nàng nghe được Tố Hoà Thanh Dao cực kỳ kiên định nói với lão phụ nhân nàng yêu ngươi, Cơ Phi Yên thấy đủ, lần đầu tiên nàng có loại cảm giác thấy đủ này.

"Thanh Dao, sao ngươi có thể hồ đồ như vậy? Vậy Hoàng thượng, hai người các ngươi... Đây chính là phạm vào tội lớn a!"  Lão phụ nhân bụm mặt, tựa hồ tưởng tượng được cảnh Tố Hoà Thanh Dao chọc giận Hoàng thượng, bị kéo ra ngoài chém đầu. "Thanh Dao, ai!"  Một tiếng thở dài trầm trọng, lão phụ nhân thực tại không biết nên nói như thế nào. Có lẽ, hết thảy đều là số mệnh, bà là một lão bà sắp xuống lỗ còn phải nói nhiều làm gì đây?

"Vú nuôi, có biết vì sao ta không gạt ngươi không?"  Tố Hoà Thanh Dao hơi hơi nâng mắt, chén trà đã muốn uống hết hơn phân nửa. Nàng rốt cục buông chén trà xuống, hai tay quy củ xếp chữ thập ở trên đùi, vừa cao quý vừa tao nhã: "Ta từ nhỏ đã do ngươi nuôi dưỡng, với ta mà nói, ngươi chính là mẫu thân của ta, tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng lại hơn cả thân thích. Nếu nói ở trong cung, vướng bận duy nhất của ta chính là vú nuôi. Vú nuôi đối với ta như nữ nhi ruột thịt, ta cũng xem vú nuôi như mẹ ruột thân sinh. Thử hỏi, có đạo lý nào nữ nhi lại lừa gạt mẫu thân? Cho nên vú nuôi, ngươi hẳn là hiểu ta, ta chọn người, nhất định là người xứng với ta. Trên đời này, trừ bỏ nàng, không ai có thể cùng ta nhấc lên quan hệ."

Nói xong mấy câu này, dĩ nhiên lão phụ nhân lệ rơi đầy mặt. Bà đem mặt xoay qua một bên, dắt ống tay áo lau lệ trào ra khỏi hốc mắt, hân hoan nói: "Có lời này của ngươi, lão bà ta còn có thể nói cái gì? Thanh Dao, thời gian cũng không còn sớm, quay về phòng nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, ngươi lần này xuất cung, coi như là thăm viếng đi? Vậy, dượng ngươi bên kia, có cần phải đi nhìn một cái không?"

[BHTT - Cổ đại - Editting] - Hoàng hậu vi thượng, khuynh phi niệm - Liễu Tự HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ