Chương 69

174 13 0
                                    

Đức phi sinh bệnh nặng.


Trong tẩm cung tràn ngập chua sót cùng hương vị thuốc nặng nề, tiểu cung nữ bưng chén thuốc vừa ngao xong tới, nhẹ nhàng gọi Đức phi nằm trên giường. "Nương nương, nên uống thuốc."

Tiểu cung nữ bĩu môi, cúi đầu nhìn chén thuốc chằm chằm trong tay, ngẫu nhiên dùng dư quang liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Đức phi, không có tâm tư hầu hạ quá nhiều.


"Thiển Thư..." Theo thói quen hằng ngày, Đức phi chậm rãi mở mắt. Phát hiện đứng bên giường không phải Thiển Thư, lúc này mới nhớ tới nàng đã không còn. Nước mắt phút chốc trào ra, Đức phi nhắm mắt lại một lần nữa, lại không ngăn được lệ rơi đầy mặt. "Để chén thuốc ở đây đi, bản cung không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi."


"Tuân lệnh nương nương, nô tỳ đi ra ngoài." Tiểu cung nữ đem chén thuốc đặt ở một bên, quả nhiên nghe lời tiêu sái đi ra ngoài. Nhìn thấy bóng dáng nàng đã rời đi, rốt cuộc Đức phi không có biện pháp áp chế bi thống trong lòng, bụm mặt khóc lớn.


"Thiển Thư..." Có phải thật sự chỉ có mất đi rồi mới hiểu ra và dám đối mặt hay không? Có phải vì vi phạm luân thường nên mới bị thiên mệnh huỷ diệt hay không? Thiển Thư đã chết, là nàng gián tiếp hại chết. Đức phi khóc không thành tiếng, chưa bao giờ nàng oán ai, lại là lần đầu tiên nàng hận chính mình, cũng cực kỳ ghét hoàng thành lạnh băng này. Nếu có thể làm lại một lần nữa, nàng sẽ không che dấu cảm xúc trong lòng, cũng càng không lo lắng cái gì nữa. Nàng sẽ chọn yêu Thiển Thư, mặc kệ thời gian dài ngắn, ít nhất là có được. Nếu có thể một lần chọn lựa lại, nàng hy vọng chết là mình mà không phải như hiện tại, kéo dài hơi tàn còn sống, phúng viếng bằng kí ức, sống không bằng chết.


Ho khan càng ngày càng nghiêm trọng, Đức phi ho kịch liệt, tóc tai bù xù, thực tại rất chật vật. Nàng muốn uống miếng nước để áp chế ho khan, căn bản lại không có khí lực dư thừa đứng dậy. Bất đắc dĩ, nàng đành phải đưa tay hướng chén thuốc đặt trên ghế nhỏ, vừa mới chạm đến cái chén, ngón tay liền bị bỏng đến phải rụt mạnh tay về. Tiểu nha đầu này... Đức phi cười khổ, lại khóc. Nàng rất muốn Thiển Thư, rất muốn, rất muốn. Nhưng mà hiện tại, ngay cả thi thể của Thiển Thư ở đâu nàng cũng không biết, đừng nói đến nhìn mặt, ngay cả tưởng niệm cũng toàn là thống khổ đầy cõi lòng, vô lực thay đổi.


Đôi mắt vì khóc mà sưng đỏ, Đức phi nghĩ đến chết. Trong đầu xuất hiện ảo ảnh ngắn ngủi. Rốt cuộc, thế gian này có luân hồi hay không? Có quỷ thần tồn tại hay không? Nếu có...


Chén thuốc còn nóng hổi bị ném vỡ, thang thuốc quý giá hoàn toàn đổ sạch. Đức phi nhặt lên mảnh vỡ, ánh mắt mơ màng nhìn cửa: "Thiển Thư, ta đến với ngươi. Lần này, ta sẽ không che dấu tâm tư, không bao giờ... nữa..." Có bóng người chạy tới, thân hình trước mắt Đức phi tương tự như Thiển Thư, nàng mỉm cười rồi cắt vào cổ tay, quyến luyến nồng đậm nhắm mắt lại, không còn đau đớn nữa.


"Nương nương, nương nương!" Có âm thanh lúc gần lúc xa, quanh quẩn không dứt trong tẩm cung: "Không tốt! Nương nương cắt cổ tay!!! Cứu mạng! Mau tới cứu mạng!"


[BHTT - Cổ đại - Editting] - Hoàng hậu vi thượng, khuynh phi niệm - Liễu Tự HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ