Hai vị nương nương không coi ai ra gì, nhất là tiểu nha đầu hai mắt đẫm lệ nhìn thấy, cái gọi là phi lễ chớ nhìn, tiểu nha đầu cúi đầu, hai gò má đã ửng đỏ. Nàng đại khái là giật mình, hai vị nương nương như băng hoả khó dung, Hoàng hậu nương nương ngày thường lạnh lùng đạm bạc, Cơ phi nương nương xinh đẹp quyến rũ, hai người bọn họ, là ở bên nhau sao?
Thời điểm ngẩng đầu lên lại, tầm mắt hai vị nương nương đều tập trung trên người nàng. "Ngươi nói ngươi gọi là Thiển Thư, vậy bản cung tạm tin ngươi là Thiển Thư. Hiện tại, ngươi nên nói cho bản cung, ngươi đến tột cùng là rời cung như thế nào, lại như thế nào biến thành bộ dáng này?" Tố Hoà Thanh Dao nói.
Tiểu nha đầu nghe vậy, nhẹ nhàng túm nhanh góc áo. Nàng sắp xếp lại ngôn ngữ, cố nén bi thương nhớ lại chuyện đã trải qua. "Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, Cơ phi nương nương. Thời điểm cuối cùng nô tỳ hầu hạ Đức phi nương nương là lúc nàng vừa bớt sốt cao. Đêm đó, Hoàng thượng đến tẩm cung, muốn Đức phi nương nương thị tẩm, nô tỳ..." Đối mặt là Hoàng hậu Tố Hoà Thanh Dao, tiểu nha đầu một bên rơi lệ, một bên nhớ lại và kể ra chuyện khó mở miệng. Nàng ngẫu nhiên nâng mắt nhìn Tố Hoà Thanh Dao, thấy trên mặt nàng trừ bỏ lạnh lùng lãnh đạm thì không có biểu tình gì khác, đành phải tiếp tục nói: "Nô tỳ tự sát, là phạm vào điều tối kiêng kị trong cung. Không biết hai vị nương nương có tin quỷ thần hay không, sau khi nô tỳ tự sát, như ngủ một hồi thức dậy, không đau cũng không bi."
"Nô tỳ nghe các lão nhân nói qua, người sau khi chết sẽ gặp quỷ sai dẫn đường, đi xuống Địa phủ đầu thai. Nô tỳ tự biết đã chết, tuy có tiếc nuối nhưng sinh mệnh đã tận, không nên còn điều lưu luyến. Nhưng mà khi nô tỳ gặp được quỷ sai, vốn nên bị đem đi Địa phủ, lại biết được kết quả bản thân chưa đến số, dương thọ chưa hết, bị lưu lại nhân gian. Sau lại, nô tỳ không biết sao, lại nhập vào xác một tiểu nữ hài mới chết không lâu. Ban đầu có chút không thích ứng, thậm chí mê man. Đợi khi hoàn toàn tỉnh lại, nô tỳ liền biến thành bộ dạng này. Nô tỳ biết, trở về Hoàng cung sợ là không được, đành phải ăn xin trên đường, không còn nơi để đi. Không nghĩ, lại gặp được hai vị nương nương trong lúc này."
"Nô tỳ cả gan, cầu nương nương mang nô tỳ hồi cung. Nô tỳ, nô tỳ không bỏ Đức phi nương nương được, nô tỳ còn muốn hầu hạ nàng." Tiểu nha đầu dập đầu thật mạnh trên đất, nàng không bỏ xuống được, nàng xác thực không bỏ xuống được. Từ lúc bắt đầu đến giờ, nàng tiếc nuối nhất là không được tiếp tục bầu bạn bên Đức phi, trừ việc đó ra, không còn gì khác.
Nghe xong chuyện ly kỳ của tiểu nha đầu đã trải qua, trên mặt Tố Hoà Thanh Dao cũng không có xuất hiện chút kinh ngạc. Mọi khi nàng sẽ để ý điểm bất đồng, mà giờ phút này, chỗ mà Tố Hoà Thanh Dao để ý là Hoàng đế trẻ tuổi kia đang ở trong Hoàng cung, thế nhưng trực tiếp hoặc gián tiếp bức tử cung nữ. Nàng vẫn cho rằng, quân vương không nên trầm mê nữ sắc, phải luôn lấy quốc gia xã tắc làm trọng. Mà Hoàng đế hiện tại, hiển nhiên đã có dấu hiệu trầm mê, nếu không ai ngăn cản, chỉ sợ quân không thể nào làm quân, quốc cũng không còn là quốc.
Trong không khí lan tràn sự ngưng trọng, Tố Hoà Thanh Dao nhìn chằm chằm tiểu nha đầu không nói chuyện. Đến khi tiểu nha đầu thử gọi nhỏ "Hoàng hậu nương nương", nàng mới thu hòi tâm tư, cho Cơ Phi Yên bị xem nhẹ đã lâu một ánh mắt không tính là rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Cổ đại - Editting] - Hoàng hậu vi thượng, khuynh phi niệm - Liễu Tự Hàn
RandomNhân dịp một ngày mưa lạnh lẽo, mình lại đào hố để chui vào cho ấm. Mời các bạn nhảy hố cùng mình. :))) Ngày 07/08/2022