"Lời ngươi nói, là thật sao?" Cơ Phi Yên trơ mắt nhìn Tố Hoà Thanh Dao, biểu tình này không phải là biểu lộ nhu tình khi nghe qua lời ngon tiếng ngọt, mà là một loại tự ti không xác định. Đúng vậy, là không xác định. "Hoàng hậu nương nương miệng vàng lời ngọc, là chân tình thật ý? Hay là an ủi..."
"Nếu ngươi có tâm, tự có thể minh bạch, nếu ngươi không có lòng dạ, dù có thâm tình, cũng sẽ ngoảnh mặt làm ngơ." Khoé môi Tố Hoà Thanh Dao nhoẻn lên một nụ cười ấm áp, ngón út nhẹ nhàng câu ngón cái của Cơ Phi Yên, "Ngươi cũng biết Hoàng hậu miệng vàng lời ngọc, như vậy... Còn muốn ta nói thêm nữa sao." Nàng thuận thế bao bọc lấy bàn tay Cơ Phi Yên, dù bàn tay đang lạnh nhưng cũng ấm lòng.
"Như vậy, ta liền muốn cùng ngươi, bất luận sinh tử luân hồi, cũng không thể quên lẫn nhau. Ta không thể, Thanh Dao lại càng không thể..." Cơ Phi Yên tựa vào lòng ngực Tố Hoà Thanh Dao, giống như một đứa nhỏ bị chiều hư, ngẩng đầu si ngốc nhìn đối phương.
"Ngày thường thì như nương tử nhu tình, trong xương cốt phát ra kiều mỵ cũng không thiếu phần bá đạo..." Tố Hoà Thanh Dao thấy đáng yêu, kìm lòng không đậu véo nhẹ mũi Cơ Phi Yên. Hành động như vậy chưa từng phát sinh, lấy tính cách Tố Hoà Thanh Dao, nếu không động chân tình, hàn băng bị làm ấm, như thế nào có thể sủng một người như vậy? Càng không thể chủ động làm ra cử chỉ vô cùng thân thiết như thế. Cho nên, Cơ Phi Yên thụ sủng nhược kinh, đồng thời, Tố Hoà Thanh Dao hiển nhiên cũng ngây ra một lúc. "Phi nhi, ác mộng chung quy là mộng, không thể trở thành sự thật, ngươi hiểu đúng không?"
"Ân..." Cơ Phi Yên nhu thuận chớp chớp nhãn tình, trong lòng vui mừng. Giây tiếp theo, Tố Hoà Thanh Dao lại chủ động đề cập đến vấn đề thân thế của Cơ Phi Yên mà nàng luôn né tránh: "Như vậy, Phi nhi có thể nói cho ta biết hay không, chuyện về ngươi? Ngươi... Rốt cuộc là ai?"
"Ta không phải là Người." Cơ Phi Yên từ trong lòng ngực Tố Hoà Thanh Dao rời ra, bất tri bất giác không nghĩ đến tránh né, lại không biết như thế nào tâm huyết dâng trào, đột nhiên lại thốt ra một câu: "Nếu ta nói, ta là Yêu tinh. Thanh Dao có sợ hay không? Hay là hốt hoảng bỏ chạy."
"..." Tố Hoà Thanh Dao tựa hồ thật sự tin lời Cơ Phi Yên, dễ dàng mà tin tưởng. Dù sao đã nhiều lần cân nhắc lại các dấu vết trước đây, theo như lời Cơ Phi Yên thật không phải là con người thì là Yêu cũng không phải không thể. "Như vậy, không biết Phi nhi là loại Yêu tinh nào? Hồ ly tinh?" Tố Hoà Thanh Dao nhớ tới con hồ ly bạc lông mao một màu tuyết trắng mềm mại đến cực điểm, nếu Cơ Phi Yên cũng là như thế, dường như cũng không tồi. Nghĩ như thế, Tố Hoà Thanh Dao thế nhưng tiếp nhận sự thật, không có dị thường mà còn bao dung so với việc vứt áo đoạn tuyệt vì trái Thiên mệnh, Yêu tinh cùng nhân loại yêu đương. "Phi nhi nếu là hồ ly tinh, không biết có hiện nguyên hình được hay không..." Tố Hoà Thanh Dao hứng thú nói.
Đối với vấn đề của Tố Hoà Thanh Dao, Cơ Phi Yên cười mà không đáp. Nàng dùng ánh mắt bao hàm thâm tình nhìn nàng ấy, hơi hơi nhướng đuôi mắt, một đôi mắt hồ ly hiện ra quá mức rõ ràng. Được như ý, Tố Hoà Thanh Dao như vừa gặp lại hồ ly bạc mà ngày ấy nàng gặp ở tẩm cung Cơ Phi Yên, linh động giống nhau, giống như thâm tình, rất giống...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Cổ đại - Editting] - Hoàng hậu vi thượng, khuynh phi niệm - Liễu Tự Hàn
RandomNhân dịp một ngày mưa lạnh lẽo, mình lại đào hố để chui vào cho ấm. Mời các bạn nhảy hố cùng mình. :))) Ngày 07/08/2022