Chương 53

285 18 1
                                    

Khách hành hương lui tới chùa chiền không ngừng, nam nữ si tình dắt tay nhau đến chùa chiền trang nghiêm, mang theo đa tình của hồng trần. Ánh mặt trời mềm mại, hương hoa đào bốn phía. Từng tiếng tiêu phụ hoạ thêm, bên cạnh cây đào, hai người ôm nhau không nói gì, nùng tình mật ý. Xa xa tiếng chuông trầm vang, Tố Hoà Thanh Dao ngửa đầu nhìn về phương hướng tiếng chuông chùa truyền tới, mặt lộ vẻ thành kính. Một cái chớp mắt kia, trái tim Cơ Phi Yên đột nhiên như bị cái gì đó hung hăng va chạm, dùng hết toàn lực ôm chặt nàng, sợ một chút bất cẩn, cuối cùng sẽ mất nàng.

Cảm nhận được sự không muốn cùng khẩn trương của Cơ Phi Yên, Tố Hoà Thanh Dao nâng mặt của nàng lên, không khỏi quan tâm hỏi: "Làm sao vậy? Đột nhiên như vậy..."

"Thanh Dao, vĩnh viễn cũng đừng quên ta, vô luận như thế nào cũng không được ly khai ta."  Cơ Phi Yên tựa đầu vào ngực Tố Hoà Thanh Dao, nghe tiếng tim đập vững vàng nơi đó, cảm thụ được hơi thở phàm nhân của nàng. Sợ, Cơ Phi Yên thật sự sợ hãi, sợ chung quy có một ngày Tố Hoà Thanh Dao sẽ trở lại Thiên giới, quên đi ký ức ở nhân gian, tiếp tục làm một Thượng tiên vô tình, lạnh như băng.

"Chưa từng mất trí nhớ, như thế nào quên?"  Tố Hoà Thanh Dao lộ ra ý cười khoan khoái, thản nhiên, lại sủng nịch. Nàng đoán không ra nguyên nhân tại sao Cơ Phi Yên đột nhiên sợ hãi mất mác như vậy, chỉ là Cơ Phi Yên như vậy khiến người ta quá mức đau lòng, nàng không đành lòng, cũng đau nhức theo. "Đúng rồi, vừa rồi đi vào cửa hiệu bán ngọc, có nhìn thấy cái gì hài lòng không?"  Nàng khơi gợi đề tài, hy vọng dùng việc này xoa dịu tâm tình quá mức lo âu của Cơ Phi Yên.

"Ân. Nếu Thanh Dao không đề cập tới, ta thật đã quên mất!"  Cơ Phi Yên mỉm cười, lấy ra từ trong lòng ngực hàn bạch ngọc bội đã mua. Đang định đem nó đưa cho Tố Hoà Thanh Dao, đã thấy tay nàng đồng dạng cũng lấy ra một vật gì đó. "Đây là...?"  Đợi Tố Hoà Thanh Dao mở ra, một chuỗi tràng hạt màu hồng yên lặng nằm trong lòng bàn tay. "Là vòng tay hạt châu màu hồng."  Tố Hoà Thanh Dao đeo nó vào cổ tay Cơ Phi Yên, nói: "Biết ngươi thích màu hồng, ngẫu nhiên ở trên đường thấy, người bán không biết nhìn hàng, tự nhiên không hiểu giá trị của nó. Đeo nó lên, giữ ngươi bình an, không sợ bị bóng đè mệt mỏi nữa."

"Đây, là ta muốn tặng cho ngươi."  Ánh mắt Cơ Phi Yên thuỷ chung nhìn tràng hạt nằm trên cổ tay của mình, nàng đem ngọc bội đưa cho Tố Hoà Thanh Dao, nói: "Chất ngọc thanh hàn, rất xứng với khí chất Thanh Dao. Vốn nghĩ lấy vật này đính ước, không ngờ Thanh Dao lại có quà đáp lễ."  Khi nâng mắt lên lần nữa, hai người chăm chú nhìn nhau, không nói lời nào. Một hồi lâu sau, đợi đến khi hương hoa đào lại nồng đậm, không khí chung quanh hai người vì sự ăn ý lẫn nhau mà mỉm cười càng phát ra kiều diễm.

"Không thể tưởng được, ngươi và ta thế mà cũng có thể ăn ý như thế."  Tố Hoà Thanh Dao cầm ngọc bội trong tay, nói: "Phần đính ước chi lễ này, rất tốt. Từ nay về sau, ngày nào cũng đeo, mới không cô phụ một phen ý tốt của ngươi."  Khi nói chuyện, không ít đôi nam nữ tụ lại cách cây đào không xa, trong đám người đi ra có số ít người trẻ tuổi, trong tay bọn họ đều cầm một khoá trường mệnh màu bạc, một mặt khoá dùng tơ hồng quấn lấy, trông thật kỳ lạ.

[BHTT - Cổ đại - Editting] - Hoàng hậu vi thượng, khuynh phi niệm - Liễu Tự HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ