"Ngươi như thế nào lại đến đây." Biểu tình Tố Hoà Thanh Dao có chút phức tạp, nàng đã sớm dự đoán được Cơ Phi Yên nhất định tìm cơ hội đến đây, nhưng không nghĩ đến nàng có thể đường hoàng xuất hiện trước mặt chính mình như vậy. Tầm mắt lướt qua một thân lửa đỏ của Cơ Phi Yên, Tố Hoà Thanh Dao nhìn thấy phía xa có hai đội thị vệ. "Là ý của Hoàng thượng?" Lời vừa mới nói ra, trong lòng Tố Hoà Thanh Dao đã muốn tự phủ định, đương nhiên không có khả năng là ý của Hoàng đế, thông minh như Cơ Phi Yên, chắc chắn có trăm ngàn loại biện pháp để như nàng mong muốn.
"Ừ." Cơ Phi Yên lấy ra kim bài Hoàng đế giao đưa cho nàng, nói: "Đây là Hoàng thượng dặn ta giao cho ngươi, thấy kim bài như gặp Hoàng thượng, nếu trên đường gặp người gây phiền toái, có thể dùng nó để điều khiển quan viên địa phương. Đi thôi, người ta đã nói, mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều theo ngươi. Ngươi không chịu đánh vỡ cấm kỵ, tự ta sẽ đánh vỡ, không sao cả."
Nắm kim bài như có độ ấm trong tay, Tố Hoà Thanh Dao không nói gì đáp lại Cơ Phi Yên. Một hồi lâu, Tố Hoà Thanh Dao thu hồi kim bài, bước lên phía trước, đi bên cạnh nói: "Mặc một thân hồng y như vậy, rêu rao quá..."
Nghe vậy, trong lòng Cơ Phi Yên mừng rỡ, cũng bất động thanh sắc hướng về chỗ thị vệ, ra vẻ nhìn phương hướng đi, phân phó với bọn họ: "Hoàng hậu nương nương không hy vọng quá mức rêu rao, các ngươi phan tán ra, ở xa che chở là tốt rồi. Nếu không có ý của bản cung, không cần tới gần." Nói xong, nàng giống như một cô nương vui vẻ, bước nhanh, đuổi theo cước bộ của Tố Hoà Thanh Dao.
Rừng cây u tĩnh, kèm thêm ánh nắng chiếu qua kẽ lá, lá rụng như phiêu linh rơi xuống. Có Cơ Phi Yên bên người, lại có xe ngựa phía sau, nội tâm sốt ruột của Tố Hoà Thanh Dao cũng bởi vì vậy mà thả lỏng. Một đường im lặng, không nói đến tâm tình thị vệ phụ trách bảo hộ an nguy của hai vị nương nương như thế nào, Cơ Phi Yên cùng Tố Hoà Thanh Dao cũng không nhiều lời, thậm chí ngay cả ánh mắt trao đổi đều không có. Các nàng tựa như hai người bất đồng bị vây song song trong một thế giới, làm việc giống nhau, tri kỷ hỗ trợ lẫn nhau, lại như không liên luỵ đến nhau.
Một đường như vậy đi tới, chưa từng có tranh chấp, ngược lại lại vô cùng hài hoà. Xuyên qua rừng cây, trước mắt là cảnh sắc một mảnh sáng sủa. Đã không còn đại thụ mọc lan tràn che lấp bầu trời, ánh mặt trời tha hồ chiếu xuống mỗi một phiến đất nhân gian. Cách đó không xa có âm thanh nước chảy truyền đến, Cơ Phi Yên bỗng nhiên hưng trí, kéo tay Tố Hoà Thanh Dao lần theo tiếng nước chảy.
Là một thác nước không lớn, nước chảy xiết từ trên núi cao đổ xuống, dưới đáy hồ trong suốt bắn lên bọt nước. Cây cối thưa thớt ngăn cách nơi này với phiến rừng rậm phía sau, trên đất mọc đầy cỏ xanh, trong không khí tràn ngập mùi bùn đất pha lẫn sự tươi mát. "Thật đẹp." Cơ Phi Yên phát ra một tiếng than nhẹ, ngoái đầu nhìn lại Tố Hoà Thanh Dao, mỉm cười, thâm tình không giảm.
Gió mát phất qua, làn váy lửa đỏ phiêu phiêu mà động, hiện lên phong tư. Tố Hoà Thanh Dao nhìn nữ tử trước mắt, bỗng nhiên nhớ tới một câu thơ đã lâu: Ngoái đầu nhìn lại, nhất tiếu bách mị sinh. Nàng vẫn luôn biết Cơ Phi Yên đẹp phong tình vạn chủng, đẹp đến khắc cốt mị tâm, không thể cự tuyệt, nàng mặc hồng y, có thể đẹp đén chói mắt như thế, chọc người tâm động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Cổ đại - Editting] - Hoàng hậu vi thượng, khuynh phi niệm - Liễu Tự Hàn
RandomNhân dịp một ngày mưa lạnh lẽo, mình lại đào hố để chui vào cho ấm. Mời các bạn nhảy hố cùng mình. :))) Ngày 07/08/2022