Tố Hoà Thanh Dao khó có dịp thay ra phượng bào trang trọng, một người thừa dịp nắng ấm tốt đẹp tản bộ hoa viên. Trang phục nàng trắng như tuyết, thanh nhã trắng thuần, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lưu chuyển, thoát ly trần tục. Nhìn nàng, Cơ Phi Yên hoảng hốt trở lại quang cảnh lúc mới gặp ở Thiên giới. Khi đó Tố Hoà Thanh Dao cũng trắng thuần như vậy, lụa mỏng che mặt, một đôi mắt làm cho người ta mê muội đắm chìm vào trong đó, dù cho tuyệt tình.
"Nói vậy thân thể Việt Vương gia vừa rồi không nghe sai khiến, không nhận biết được hiện tại?" Khi nói chuyện, hai mắt Tố Hoà Thanh Dao thuỷ chung nhìn Việt Vương ôm Cơ Phi Yên trong lòng ngực. Nàng không có nhìn thấy sự việc trước đó, nhưng nàng càng nguyện ý tin tưởng Việt Vương có hành vi vượt mức là bởi vì bị Cơ Phi Yên có ý định câu dẫn.
Nghe thấy âm thanh Tố Hoà Thanh Dao không còn ai có lá gan tuỳ ý làm bậy, hiện giờ cho hắn bậc thang, Việt Vương nào dám tiếp tục ở lâu. Hắn buông Cơ Phi Yên, trên mặt cười ha ha, trong lòng lại vạn phần hối hận hành động vừa rồi. "Hoàng hậu nương nương, tiểu Vương thật sự không biết nàng là Phi thiếp của hoàng huynh, có lẽ do uống rượu nhiều, mới phạm vào quy củ. Tiểu Vương biết sai, tiểu Vương biết sai. Tiểu Vương hồi phủ để cảnh tỉnh lại, kiểm điểm lại..." Nói xong, hắn xám mặt chạy trốn, sợ Tố Hoà Thanh Dao tức giận, muốn trừng phạt hắn.
Người phạm sai bỏ chạy, người bị khinh bạc và người giải vây đứng nhìn nhau, cùng nhau tắm rửa dưới ánh nắng ấm. Qua một lát, người bị khinh bạc quay vòng eo khêu gợi, lui về sau vài bước, đưa tay tựa vào thân cây liễu chắc khoẻ, mị nhãn khẽ vứt, cũng không hề tác dụng: "Nô tì đa tạ Hoàng hậu nương nương giải vây." Tạm dừng một lát, nàng còn nói thêm: "Nương nương có phải sinh khí hay không nha?"
"Ân? Cơ phi sao lại nói như vậy?" Tố Hoà Thanh Dao không biết nàng hỏi như vậy là có dụng ý gì, nàng đối với Cơ Phi Yên chẳng phân biệt được trường hợp, cứ thích phóng xuất sự xinh đẹp quyến rũ nữ nhân chưa bao giờ sẽ có thiện cảm dư thừa nhưng nếu nói là sinh khí với nàng, còn không đáng.
"Nô tì mới vừa rồi cũng không biết phía sau có người, nào biết một phen cảm khái, lại bị người khinh bạc." Cơ Phi Yên ít khi nói nửa câu phủi sạch quan hệ, lại còn hình như có thâm ý nói: "Nô tì nào biết đâu rằng đó là Việt Vương gia nha! Hoàng hậu nương nương chớ để vì vậy mà tức giận nô tì."
Như thế nào nghe có chút không giống thâm ý đâu? Tố Hoà Thanh Dao ngẫm ý tứ trong lời nói của nàng, như thế nào đều giống như chỉ bởi vì Việt Vương khinh bạc Cơ Phi Yên mà nàng sinh khí ghen. "Cơ phi lời này là ý gì?" Nàng tới gần hai ba bước, đồng tử ánh lên gương mặt tựa tiếu phi tiếu của Cơ Phi Yên, "Quy tắc trong cung đã học thuộc lòng rồi sao?"
"Nói chuyện trước mặt nương nương, nô tì nào dám giấu diếm hàm ý gì đâu?" Cơ Phi Yên nhuận nhuận đôi môi, động tác mê người. Nàng nhìn Tố Hoà Thanh Dao áo trắng, người thì như ngọc, cùng thời điểm ban đầu gặp nhau không khác gì: đều lạnh như băng, khiến người ta không theo kịp.
"Có thâm ý khác hay không, bản cung không biết." Tố Hoà Thanh Dao đi đến phía trước vài bước, rõ ràng nói chuyện cùng Cơ Phi Yên nhưng không hề đem lực chú ý đặt lên thân thể của nàng. Nữ nhân quyến rũ tuyệt sắc như thế, cũng chỉ có Tố Hoà Thanh Dao có thể đạm mạc như nước trong, điềm nhiên lại hờ hững. Cành liễu xanh rũ xuống mặt nước trong thấy đáy, Tố Hoà Thanh Dao nhìn liễu rũ xuống ánh lên, suy nghĩ có chút hoảng hốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Cổ đại - Editting] - Hoàng hậu vi thượng, khuynh phi niệm - Liễu Tự Hàn
De TodoNhân dịp một ngày mưa lạnh lẽo, mình lại đào hố để chui vào cho ấm. Mời các bạn nhảy hố cùng mình. :))) Ngày 07/08/2022