Chương 74

93 8 0
                                    

Trong tẩm cung tràn ngập hương vị thuốc men cùng chua sót.


Tiểu cung nữ đem một muỗng thuốc cuối cùng múc cho Đức phi vẫn còn nằm hôn mê, thu thập khay chén, liền đi ra bên ngoài. Bên ngoài không khí thật tốt! Rời đi tẩm cung áp lực, tiểu cung nữ cảm thấy một trận thoải mái nhẹ nhàng. Nàng quay đầu lại nhìn cửa sổ được buông màn che lại, đen nghịt một mảnh, không có một điểm sáng ánh mặt trời chiếu vào. Đức phi giống như tử thi nằm tren giường, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, giống như một người đần đồn bị vứt đi.


Một tiếng nỉ non mơ hồ truyền đến, trong đầu Đức phi hiện lên thân ảnh Thiển Thư ngày xưa. Từng đoạn nhớ lại, hiện giờ thành cảnh trong mơ duy nhất của Đức phi. Nếu thế gian này có thuốc hối hận, nàng nhất định sẽ liều lĩnh tìm nó về, nếu thời gian có thể quay trở lại, nàng cũng nhất định không chút do dự nói ra tình ý trong lòng mà không che dấu nữa, cùng Thiển Thư luyến ái không oán không hối.


Nhưng mà hiện tại, hết thảy dều thành khoảng không.


Trước mắt là bụi mông lung, cách đó không xa chỉ có duy nhất Thiển Thư, còn mang theo khuôn mặt si ngốc tươi cười, đi từng bước đến gần nàng. "Nương nương, Thiển Thư thích người." Một tiếng nương nương kia, cơ hồ ôn nhu khảm vào xương cốt. Thiển Thư nắm tay nàng, trong ánh mắt loé lên chờ mong: "Đời này, Thiển Thư thích nhất là nương nương. Như vậy, nương nương có thích Thiển Thư không? Loại thích giống như Thiển Thư thích."


Thích, nàng như thế nào có thể không thích. Bởi vì cái gì phải có lý trí, vì cái gì phải giảng luân lý đạo đức. Lý trí đó, luân lý đó đem nàng bức điên rồi. Chỉ là thích, vốn là một chuyện tình không có lý trí. "Thích ngươi, ta thích ngươi." Nàng đáp lại Thiển Thư, mê mang trong ánh mắt rốt cục đã có sự kiên định đã lâu không thấy, "Chúng ta cùng một chỗ được không? Chẳng sợ dây dưa tại thâm cung này." Nhưng mà vì cái gì, nghe đến mấy lời nói này, Thiển Thư lại đột nhiên buông tay ra, rời xa nàng càng ngày càng xa? Có phải hay không, đang trách nàng kéo dài lâu như vậy mới nói ra?


"Thiển Thư, cầu ngươi trở về, trở về được không? Ta không hề cố kỵ thân phận của ta và ngươi, cũng không sợ con đường phía trước gian nan nữa. Ngươi mạnh khoẻ trở về được không? Van cầu ngươi, không cần rời khỏi, không cần rời khỏi như vậy a!" Nàng khóc đến khàn cả giọng, cũng không thể thay đổi sự thật Thiển Thư đã rời đi.


Trước mắt vẫn là phiến bụi mông lung kia, không nhìn thấy đường đi phía trước, cũng không nhìn thấy Thiển Thư.


Một giọt lệ trong suốt rơi xuống từ khoé mắt, trùng hợp bị tiểu cung nữ đi vào thay băng gạc cho Đức phi nhìn thấy. "Nương nương, nương nương, ngài tỉnh rồi sao?" Tiểu cung nữ thử thăm dò gọi, tuỳ tiện lau nước mắt trên mặt nàng. Lại một tiếng nỉ non, Đức phi tựa hồ nghe được giọng tiểu cung nữ, một tiếng nương nương kia, giống Thiển Thư si ngốc gọi cỡ nào. Nguyên lai, Thiển Thư không có đi, nàng đang gọi nàng, nàng ngay tại bên người.


Cố sức mở mắt, ánh sáng không xuyên vào tẩm cung được nên Đức phi rất nhanh thích ứng được độ sáng trong phòng. Nàng cầm lấy tay tiểu cung nữ, khi tầm mắt nhìn rõ ràng, cái tay kia một lần nữa buông xuống, không còn giữ chặt. "Bản cung làm sao vậy?" Hôn mê đã lâu, giọng Đức phi dĩ nhiên khàn khàn, nghe vào tai tiểu cung nữ, vừa đáng thương lại đáng buồn.


[BHTT - Cổ đại - Editting] - Hoàng hậu vi thượng, khuynh phi niệm - Liễu Tự HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ