Sau ngày đó, Lạc thấy Lang Nha hay theo chân Minh Hy rời khỏi lều trướng thường xuyên hơn. Nàng ta vẫn có chút đề phòng gã, nhưng cũng dần cởi mở và thả lỏng hơn với mọi người. Để bày tỏ thành ý của bản thân, Minh Hy cũng chủ động dẫn quân đi mở vòng vây của quân đội địch quốc cứu trợ cho Hồng Lang quân. Sau ngày đó, Lang Nha hội tụ với anh trai nàng, cũng là chủ soái của Hồng Lang. Hồng Lang và Thập Hãn kết thành đồng minh mật thiết, dần dần cũng sát nhập làm một với Thập Hãn, trở thành một quân đoàn tinh nhuệ đặc biệt trong Thập Hãn quân.
Khác với em gái Lang Nha có tài thao lược, Lang Vĩnh có phần đơn thuần và chân phương hơn. Trái ngược với vẻ ngoài hung hãn, có phần man dại và nguy hiểm của mình, Lang Vĩnh rất đơn giản, giống như một con chó ngốc. Chỉ cần thấy Lang Nha hạnh phúc và vui vẻ khi ở bên Minh Hy, y liền an phận thủ thường, cúc cung và tận tuỵ, trung thành hơn bất kì tướng lĩnh hay đội trưởng nào khác trong quân. Có điều kẻ này cũng khiến Lạc có chút đau đầu.
"Lạc quân sư, ngài nói xem tại sao Thiên phó tướng vẫn tiếp tục từ chối ta vậy?"
Lạc đạp tên nam nhân đang sầu não dựa vào ống chân mình ra, quay đầu trợn mắt nhìn y.
"Lang Vĩnh, bao giờ bình địa nơi này thì ngươi theo ta về kinh thành Ngô quốc, ở nơi đó có một phố đèn đỏ, có vô vàn mỹ nữ giai nhân, ngươi muốn chọn ai thì chọn. Chứ ngươi còn bám lấy Thiên Hạ lần nữa thì coi chừng có ngày hắn ta cắt cổ ngươi."
Lang Vĩnh tính phản bác, nhưng chắc y cũng đã nhớ ra giá trị vũ lực của Thiên Hạ, liền ôm đùi Lạc khóc rống lên. Đạp thế nào cũng không đạp được y ra, Lạc lại bất lực ngồi tựa vào lưng ghế. Gã nhìn Lang Vĩnh thật kĩ, lại ngoại lệ phát hiện ra một điều.
Lạc cúi người gạt đi mớ tóc đỏ loà xoà trên đầu y ra, thấy y ngẩn người nhìn gã, gương mặt ngơ ngác ngốc nghếch này vậy mà lại có chút ý vị. Không tệ...
"Ngươi không biết Thiên Hạ là nam nhân sao? Hắn không giống em gái ngươi, hắn là nam nhân hàng thật giá thật." Lạc vỗ vỗ mặt Lang Vĩnh, rất chân thành nói, "Thật ra với cái vỏ ngoài này, ngươi sẽ dễ dàng kiếm được rất nhiều tiểu nương tử cho riêng mình. Ngươi nên học cách tút tát lại ngoại hình chính mình."
Bằng cách đi tắm gội sạch sẽ thường xuyên hơn đi, gã nghĩ thầm, nhưng vẫn không nói ra nốt lời này. Lạc ngẩng đầu, khoé mắt vừa vặn bắt được mấy cái đầu đang lấp ló sau thân cây cạnh lều trại. Thiên Hạ nước mắt lưng tròng thật cảm động mà gật gật đầu với gã. Mà Minh Hy đứng cạnh thì đang há hốc mồm, đến Lang Nha đang chen giữa hai cái đầu đó cũng đang không thể tin được mà nhìn gã.
"Quân sư, ta cũng không ngờ Thiên phó tướng là nam nhân, ngài ấy rất xinh đẹp. Nhưng, nhưng ta cũng không thích nam nhân đâu!"
Lang Vĩnh đỏ bừng mặt, đưa tay túm lấy vạt áo trước ngực của Lạc.
Lạc:
"???"
"Quân sư, ta thật sự không phải là đoạn tụ. Xin hãy buông ta ra!" Lang Vĩnh nước mắt lưng tròng. Gió thổi tung tóc mái của y, lộ ra gương mặt sắc nét hoang dã đang đỏ ửng.
Lạc:
"Ngươi thả vạt áo của ta ra?" Y túm áo gã, nhưng lại bảo gã buông ra? Gã giữ y bao giờ???
Lang Vĩnh ngượng ngùng thu tay, cắn rứt nhìn Lạc, rồi che mặt chạy đi. Trước khi chạy đi còn không quên mắng gã:
"Thật xấu xa!"
Lạc:
"???"