Nhóm người quân y ho khan vài tiếng, sau đó đi lên báo cáo sơ bộ. Tổng kết lại thì hai nạn nhân, người trước tử vong vì gãy xương, vị trí xương sườn cũng gãy xiên vào nội tạng, gây chảy máu trong, dưới hạ thể bị tổn thương nặng nề vì bị xâm hại nhiều lần, một phần ruột già bị lòi ra ngoài, dấu vết bị bạo hành trên người rất rõ ràng, đầu rách chừng một tấc gần thái dương bên trái. Người sau tử vong ngoài các dấu vết bị bạo hành, hạ thể rách nát, còn có dấu hiệu sốc thuốc, bên mép sùi bọt trắng, tròng mắt giãn to, nổi vằn tia máu xanh tím. Từ kẽ răng và cổ áo của thi thể, còn thấy vụn thuốc bột, chưa tra rõ là thuốc gì. Minh Hy và Thiên Hạ còn đang trầm mặc khi nghe xong báo cáo, đã bị hành động của Lạc làm cho hoảng hồn.
Gã quệt một đường bột thuốc trên cổ áo tử thi, vo vo trong tay, đưa lên mũi ngửi thử chưa đã, còn nếm vào miệng, sau đó mới nhổ ra một bãi nước bọt. Rồi, Lạc liếc qua chỗ anh em mình. Minh Hy mặt mũi xanh lét, nhưng vẫn hiểu ý cho thuộc hạ lui ra hết.
"Là một loại thuốc phiện, gây ảo giác rất nặng, một lượng bằng đầu ngón tay đủ giết chết một con ngựa." Lạc kết luận, "Bọn chúng có thuốc."
Thiên Hạ cố dằn xuống dạ dày đang nhộn nhạo biểu tình, khó khăn nói:
"Lũ nghiệt súc ấy phải nghiêm trị!"Lạc lắc đầu:
"Kể cả có xử lý được nhóm Chính Duy thì thuốc vẫn còn đó, phải tra ra được bên phía thuốc đã, rồi giết gọn một mẻ."
"Vậy chẳng lẽ phải chịu thằng nhãi đó sao?" Minh Hy không phục, trên trán nổi cả gân xanh, nhìn giống như sắp không chịu được nữa rồi.
Lạc gãi gãi cằm, sau đó cười đáp:
"Cũng không hẳn. Ta đang có ý này."
Thực ra, cách làm của Lạc cũng khá trực tiếp, đơn giản mà thô bạo. Lúc Chính Duy và đám đàn em thân tín bị lôi cổ ra giữa sân doanh chịu hình, bọn hắn vẫn chưa thể tiêu hóa được tình hình thực tế.
Sân doanh ngày thường còn dùng để duyệt binh rất rộng. Minh Hy cho người dựng một đài cao ở giữa, tính cả Chính Duy, tổng cộng có mười người đang bị trói gô trên đó, miệng bị bịt chặt bằng da bò, trước mặt xếp một cái bàn dài đựng không ít dụng cụ tra tấn, sau lưng bọn họ đều là người của đội đặc biệt. Thiên Hạ ngồi phía dưới chân Minh Hy, cũng khoanh tay trước ngực ôm kiếm, cau mày. Tiếc là thanh niên mắt yếu, nheo nheo mắt nửa ngày rồi cũng chẳng nhìn được cái gì, nên từ bỏ việc quan sát xung quanh thăm dò, chỉ chuyên tâm nhìn lên đài. Minh Hy cũng ngồi dạng chân trên ghế, vẻ mặt thâm trầm cứ như có người thiếu nợ hắn vậy. Lang Nha ngồi bên phía còn lại bên chân hắn, cũng một bộ dáng nghiêm nghị, xinh đẹp và lạnh lùng như một con hỏa lang nguy hiểm trong truyền thuyết.
Lúc này, tất cả mọi sự chú ý của mọi người đều tập trung hết lên trên đài cao.
Chính Duy là người được tháo miếng da trên miệng đầu tiên, nên cũng bắt đầu hoạt động miệng hết công suất:
"Lũ hạ tiện! Các ngươi có biết ta là ai không mà dám đối xử với ta như này?! Khốn kiếp! Có muốn ta xử lý hết tất cả các ngươi không?!! Khôn hồn thì thả ta ra!!!"