"Tống Hà Vân!!!" Văn Sơn hét lên, "Sao ngươi nói bọn chúng không thể tiến vào trong quân doanh?!"
"Tống Hà Vân!"
"Tống Hà Vân?!!"
Văn Sơn như phát điên gào thét, nhưng Tống Hà Vân lúc này đã không còn nghe thấy được gì nữa. Hai mắt hắn ta dại ra không còn thấy ánh sáng, hai tai không còn nghe được gì. Lúc này, hắn ta đã trở thành một phế nhân vô tri giác.
"Tướng quân, chạy! Phải về cánh giữa thôi!" Không biết là ai đó từ trong đám quân hỗn loạn hét lên. Một người, rồi hai người, rồi nhiều người tiếp lời như mê hoặc:
"Chạy đi! Chạy về cánh giữa!"
"Cánh giữa!! Chạy về cánh giữa sẽ thoát!"
"Chạy!!!"
Văn Sơn lúc này không biết là bị ai lôi đi, cuối cùng bị cuốn theo cánh quân hỗn loạn mà chạy. Minh Hy cưỡi trên con hắc mã to lớn nhất, hung hăng ra lệnh đuổi theo, đoàn quân lập tức theo chân hắn mà tung vó rượt đuổi quân địch đang tháo chạy.
"Giết!!!"
Máu trong người Minh Hy như sôi trào. Ngựa càng chạy, hắn càng hăng. Mùi của lửa, gió, đất cát quất tứ tung vào mặt, vào thân như gãi ngứa. Cơ bắp hắn căng cứng, huyết mạch càng thêm sục sôi. Giết, giết, giết hoặc bị giết, hắn phải giết. Hắn quét sạch bóng dáng quân địch trước mắt. Cứ ai bị tụt lại phía sau là bị hắn chém ngang người. Quân địch như bị la sát rượt đuổi, hoảng loạn tháo chạy thục mạng, nháo nhào kéo nhau tới hẻm núi.
Nửa quân của tướng địch Văn Sơn vừa chạy vào trong hẻm, tiếng Thiên Hạ lại như sấm rền vang vọng bên trên đỉnh đầu bọn chúng:
"Cắt dây!!!"
Hiệu lệnh vừa kết thúc, từng hòn đá tảng, từng thân cây gỗ lâu năm hai bên vách núi sừng sững rầm rập đổ xuống. Phe địch chết như ngả rạ. Thiên Hạ tụ khí, khí như đạn pháo quét tung một lượt địch sát hẻm. Khí vừa dứt, cậu bất chấp bản thân còn đang bị hụt hơi mà kéo quân phi ngựa trượt xuống dốc, đánh từ trên cao úp xuống chặn đứng đường chạy của địch. Phe địch lúc này đã nháo nhào hỗn loạn như rắn mất đầu, cứ thế chạy loăng quăng làm bia đỡ đạn, chết như rơm rạ. Trận này, tướng địch Văn Sơn bị Minh Hy chém đôi người, phó tướng cùng các chỉ huy cánh rìa cũng không còn toàn mạng, bắt sống được hơn một trăm tù binh đầu hàng, còn lại chết hết.
Lúc Minh Hy và Thiên Hạ xử lý việc xong xuôi quay trở về, đã thấy bên cạnh gã ăn mày tên Lạc xuất hiện thêm một nam nhân trông như công tử bột đang bị trói gô dưới đất.
"Thằng nào đây?" Minh Hy ngồi bệt xuống đất, bình ổn hơi thở mà hỏi.
Thiên Hạ ngó nghiêng quan sát một hồi, sau đó kết luận:
"Đây hình như là trang phục đạo sĩ khá hiếm thấy mà. Từ chất liệu này có thể thấy tên này tới từ một nhà khá giàu có. Mà làm được nghề đạo sĩ trong thiên hạ này cũng không nhiều."
"Gì? Ghê vậy sao? Là cái bọn chuyên làm bùa chú phép thuật xem bói được ấy hả?" Minh Hy lập tức ngó qua hóng hớt, "Nước bạn năm nay chơi lớn thật! Bỏ tiền ra thuê cả đạo sĩ, mà vẫn thua!"
Thiên Hạ:
"..."
Lạc đang uống miếng nước lập tức bị sặc. Gã vừa ho sù sụ vừa cười như điên. Bị Thiên Hạ lườm cho một cái, Minh Hy hất mặt:
"Sao? Ta nói sai à?"
Đoạn, hắn thoáng dừng lại:
"Nhưng nếu là thế thật thì có thể hiểu tại sao ban nãy chúng ta chỉ đốt được mấy kho quân lương phía sau và mấy trại ở đầu vòng ngoài gần cửa doanh trại. Phía sâu trong trại tối đen như mực, có ném lửa vào cũng không thấy gì... Mà sao tự dưng sau đó lại hết nhỉ? Bùa phép có hạn sử dụng à?"
"Bùa phép chỉ được giải khi người sử dụng chủ động giải trừ, bị phản hệ, bị mất đi sinh mạng hoặc...gặp một người có pháp lực cao cường hơn." Nói xong những lời này, ánh mắt của Thiên Hạ dừng lại trên người Lạc. Vẻ mặt cậu cũng trở nên nghiêm nghị, Thiên Hạ lạnh lùng chất vấn, "Lạc đại ca, ta e là nếu ngươi muốn kết giao lâu dài với chúng ta, ngươi cần phải chủ động thành thật."
Minh Hy lúc này cũng thôi đùa giỡn mà nhìn thẳng vào Lạc. Lạc cũng thôi cười cợt. Gã ngồi thẳng lại, nương theo ánh lửa bập bùng, gã đưa tay tuỳ tiện gõ vào đầu kẻ đang hoang mang ngồi quỳ dưới chân mình. Tống Hà Vân sợ hãi rụt cổ lại, miệng gào lên:
"Đại huynh, đại huynh, xin tha mạng, tha mạng cho đệ, đệ biết sai rồi!!! Xin huynh tha mạng!!! Đại huynh, đệ chỉ là con cháu, đệ không liên quan đến trưởng lão!!!"
Tống Hà Vân khóc lóc gào thét như lợn bị chọc tiết quá nhức đầu. Lạc nắm lấy vai hắn ta, đưa tay vẽ qua một đường trên mặt của đối phương. Tống Hà Vân lập tức tắt tiếng, càng sợ hãi giãy lên dưới đất, quằn quại như con đuông dừa.
"Như các ngươi thấy đấy, ta là huynh trưởng, đại ca cùng cha khác mẹ với hắn." Lạc ngắn gọn giải thích, "Tên họ cũ của ta là Tống Lạc. Hắn là đạo sĩ, và ta cũng từng thế."
Giọng của Lạc như truyền vào gió thổi, thanh âm xa gần bay tan vào không khí. Gã ngồi kể đơn giản một vài câu, như kể một vài câu chuyện xưa cũ của người khác:
"Ta là người kế thừa cũ của Tống gia. Năm ta mười lăm thì bị người hãm hại, phải bỏ trốn trong đêm, vứt bỏ cái họ và thân phận này, gia tộc cũng đã xác nhận trục xuất ta. Tuy vậy thì ta vẫn có năng lực của nhà họ Tống, cái này thì ta không chối cãi."