Đến giữa chiều, Minh Hy bắt đầu cho tập trung đội quân tiến thẳng về phía đóng quân mới. Thiên Hạ theo sát cùng quân đoàn, chỉ có Lạc là thúc ngựa chạy đi trước. Gã ngồi vững trên ngựa, con hồng mã tung cước trên con đường mòn nơi đỉnh dãy núi cắt ngang hai miền địa hình khác biệt. Một bên là thảo nguyên xanh ngắt vời vợi_nơi chiến trường hai phe giằng co, với những tán mây khổng lồ như đang muốn đổ sập xuống mặt cỏ. Một bên lại là hoang mạc với những đồi cát trải dài vô tận không có một chút dấu hiệu nào của sự sống, không gian lặng ngắt như tờ. Gió từ bên hoang mạc thổi tới làm rối tung những lớp vải rách rưới trên người gã thật khô nóng, Lạc ung dung tận hưởng mọi thứ như đang trong một chuyến du ngoạn thắng cảnh.
Mỏm khoáng sản nơi xảy ra trận hỗn chiến mấy đêm trước đang được quân Ngô gia cố lại dần xuất hiện từ xa, Lạc cũng không vội vàng. Thay vì đưa tin đến doanh trước ở đó với tư cách là lính báo tin của chỉ huy đoàn quân Thập Hãn của Minh Hy và Thiên Hạ, Lạc chọn thúc ngựa chạy thẳng qua vách núi tại đó. Quân Ngô ở phía đại bản doanh phía trên giương cung nhắm tới, Lạc lấy ra cờ hiệu của Thập Hãn ra vẫy hai cái, bọn họ mới để thả cho gã chạy qua.
Trời tối dần, khi Lạc quay ngựa trở về doanh trại thì cũng vừa hay quân Thập Hãn của Minh Hy và Thiên Hạ tới nơi. Cho quân đoàn nghỉ ngơi, Minh Hy, Thiên Hạ và Lạc tụ họp lại. Minh Hy lúc này vừa tắm xong, mang theo cái đầu với mái tóc cắt ngắn còn ướt sũng đi ra.
"Sao rồi?", hắn hỏi.
Lạc cũng đã thay ra bộ đồ rách rưới dính đầy bụi đường. Nhìn gã sau khi tắm táp và thay y phục lành lặn vào nhìn bảnh bao và sáng láng hơn hẳn.
"Như dự đoán, kế hoạch khả thi đấy." Lạc quăng thanh củi vào đống lửa, vui vẻ xác nhận.
Thiên Hạ ngồi tỉ mẩn lau thanh kiếm trên tay, vừa lau chùi vừa hỏi:
"Vậy đêm nay tiến hành luôn à?"
"Triển luôn đi." Lạc kích vào, lại lôi bản đồ ra chỉ địa điểm, "Sau khi quân nghỉ ngơi đủ thì Minh Hy đưa nhóm sáu mươi, không, chỉ cần năm mươi binh mã là đủ, chạy vòng đến chỗ này, rồi chặt cây hai bên đỉnh dãy núi dọc con hẻm chất sẵn, chờ sẵn đó. Đúng nửa đêm ngày mai ta và Thiên Hạ và sáu mươi binh mã, cộng thêm tổng số quân bộ binh của Ngô quốc đang đóng quân tại đây là năm trăm người sẽ dồn quân địch tới đó."
"Gì cơ?! Quân trinh thám báo bên địch có ít nhất hai nghìn quân đấy!" Thiên Hạ trợn mắt, "Mà quân ta ở đây chỉ còn năm trăm lính bộ binh? Sao mấy thằng già kia bảo ở đây còn ít nhất hơn nghìn?"
Lạc lắc đầu:
"Hơn một nửa bộ binh thuộc tiểu đoàn khác. Có vẻ tên trưởng đoàn thuộc trướng của cựu chủ tướng, bọn chúng có vẻ bất mãn vì bị các ngươi lấn át danh tiếng nên đã tự ý tiến về họp với cánh giữa rồi. Ta vừa mới nghe ngóng được thôi, giờ mới báo kịp cho các ngươi."
Trưởng đoàn bộ binh đó vốn xuất thân quý tộc, đang ở vị trí trên cao trong tích tắc đã bị Minh Hy_một tên lính quèn vô danh leo lên ngang hàng, nên dĩ nhiên đã sinh ra bất mãn mà tự ý hành động. Nơi này chỉ cần cố thủ là được, cũng không quan trọng trong việc tiến công, chưa kể với thân phận quý tộc của hắn ta thì hiển nhiên cấp trên cũng chẳng thể trách phạt quá nặng. Hiển nhiên Minh Hy và Thiên Hạ rất nhanh đã nắm bắt được vấn đề.
"Mấy thằng chó chết!" Minh Hy bóp nát cành củi khô trong tay thành vụn, nghiến răng cười gằn, "Tốt, tốt lắm! Đúng là mấy thằng già khốn nạn! Thích vậy thì ông đây chiều hết!"
"Nếu đã vậy thì chúng ta dù có phá lệnh thì bọn chúng cũng không nói được gì nữa." Thiên Hạ cũng phát cáu, tức quá hoá cười, "Được thôi, chúng ta cứ thế mà triển khai. Đéo cần quan tâm thằng nào nữa."
"Với quân số ít ỏi vậy thì một trong hai ngươi đi trước đón đầu đi, lấy hơn năm trăm quân để địch lại hơn hai nghìn là quá sức với các ngươi đấy." Minh Hy buộc lại ống tay áo, nghĩ ngợi suy tính.
"Như vậy thì lại quá sức với ngươi..." Thiên Hạ cũng trăn trở, "Để ta dẫn quân sau cũng được, ta có đòn tấn công diện rộng, có thể triển khai được."
"Không được! Đánh xong đòn đó ngươi hẹo luôn à?" Minh Hy trợn tròn mắt, "Trận này quan trọng là ở sức bền!"
"Thật ra ta có cách này." Lạc lại không coi đó là chuyện lớn, chỉ thản nhiên cắt ngang, "Để Tiểu Hạ đi trước, Hy và ta theo sau cũng được. Vì chúng ta đánh úp đột ngột vào buổi đêm, thì quân địch không những trở tay không kịp mà còn không thể biết được tổng số quân ta là bao nhiêu. Đốt trại trước, cho địch hoảng loạn. Để lại năm mươi người trong số quân ta dàn sang hai bên núi đứng từ trên gào xuống thật to, chỉ đứng đó hò hét, ném đá, đánh trống đập đồ, tạo càng nhiều âm thanh càng tốt. Chúng làm sao ngờ được chúng ta chỉ có chưa được một nửa quân của chúng? Chờ cho chúng lấy lại bình tĩnh thì cũng đã ở chân núi rồi. Sau đó Tiểu Hạ dùng cái đòn 'một ngày một lần' kia quét ngang một lượt, rồi đẩy toàn bộ cây xuống, tổng tấn công là được."
Gã nói một tràng ào ào, nhưng lời nói mạch lạc, ý tưởng lại cực kỳ rõ ràng. Thiên Hạ và Minh Hy vừa nghe xong lập tức liền hiểu, hai đôi mắt lập tức loé sáng như đèn pha.
"Hay!" Minh Hy hớn hở vỗ cái đét vào vai Lạc, làm gã ngã dúi sang một bên. Bỏ qua vẻ mặt đen như nhọ nồi của gã ăn mày nửa mùa, Minh Hy ha hả cười khen ngợi:
"Lạc đại ca, ngươi trông cứt cứt thế mà cũng được phết!"
Thiên Hạ cũng phải trầm trồ:
"Lạc đại ca, ngươi nói thật đi. Trước khi hành nghề ăn mày thì ngươi làm gì rồi?"
Lạc:
"...Các ngươi thiếu đòn đúng không?"