"Nào, còn không mau lên? Con ngựa giống dành riêng cho ngươi ở phía sau đang chờ đến lượt lắm rồi đấy." Giọng của Lạc thì thầm chậm rãi vang lên, thoạt nghe rất có từ tính, lại ân cần trầm lắng như dỗ dành người tình, nhưng lời nói ra lại thật u ám, giống như giọng của ma quỷ dưới địa ngục.
"Ta, ta nói, để ta nói..." Chính Duy sợ hãi, suy sụp nói ra một cái tên.
Quả nhiên là trong dự tính. Lạc quay lại, giơ ngón cái và ngón trỏ dựng lên trời, gật đầu với Minh Hy. Minh Hy lập tức hiểu ý, cơn giận kéo lên tới đỉnh đầu, hắn đập mạnh cây thương nặng cả trăm cân trong tay xuống đất kêu uỳnh một tiếng.
"Người đâu! Giam Tà Ánh lại cho ta!!!"
Tà Ánh lúc này ngồi nép sau lưng cha là Tà Chí Hùng lập tức giật bắn người. Chỉ có Tà Chí Hùng vẫn ngồi sừng sững như không. Binh lính phía sau và nhóm quân thân binh bên cạnh ông ta lập tức tuốt kiếm, vác giáo mác đứng bật dậy, giằng co tại chỗ với thân binh của Minh Hy.
"Tà tướng, ngươi và Bắc tướng muốn làm phản sao?" Minh Hy giống như một con quái thú bị chọc giận, đôi mắt lăng lăng sát khí, giọng gằn xuống, uy áp tản mạn không hề che dấu.
Tà Chí Hùng tốt xấu gì cũng là một lão hổ tướng. Tuy trong lòng đã cảnh giác cao độ, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như không. Lão ta sờ râu trên cằm, cười gằn:
"Chủ soái, ngài trước khi bắt ai cũng phải đúng người đúng tội. Không hay khuyển tử nhà mạt tướng phạm tội gì, ngài cũng phải cho ta một lời trước chứ?"
Thiên Hạ cũng đứng lên, giơ kiếm chỉ thẳng mặt Tà Chí Hùng:
"Láo xược! Ngươi đang chất vấn chủ soái đó sao?! Tam chứng đã có đủ, còn không mau ra chịu tội?!"
"Ây da, này đúng là muốn làm phản rồi còn gì?!" Lạc đứng trên đài cao cũng không quên chêm thêm dầu vào lửa, "Ai mà chẳng biết cánh quân phía Nam của Tà tướng và Bắc tướng luôn bất mãn với đại quân đâu phải một sớm một chiều? Nhưng dám cả gan lưu truyền chất cấm làm bại hoại lệ quân, này cũng đáng chém!"
"Tên ngoại lai xuất thân bất chính kia, ngươi dám đâm chọc phá hoại quan hệ giữa chủ soái và Tà tướng sao? Có tin ta lên đó chém bay đầu ngươi không?!" Bắc Doanh Ninh tuổi trẻ tài cao, thân vệ của Tà Chí Hùng lập tức gào lên phản bác.
"Quan hệ gì cơ? Quan hệ đồng minh giấy nến nửa vời gió thổi một cái là rách nát ấy hả?" Lạc ngoáy lỗ tai, cũng hung hăng gào lại.
Điệu bộ cợt nhả của gã đương nhiên làm đối phương tức điên lên rồi. Bắc Doanh Ninh rút ngay cây cung bên cạnh ra, giương tên bắn tới. Mũi tên xé gió, chính thức mở màn cho trận hỗn chiến. Chỉ chờ có thế, Minh Hy và đám thân tín lập tức vác đao xông vào. Thiên Hạ ôm kiếm chạy về phía đài cao, đứng cạnh Lạc ngồi hóng xem kịch vui. Chính Duy rụt cổ lại, hai chân chạm đất bắt đầu nhích nhích lùi ra phía sau, lại bị Lạc một tay túm gáy:
"Anh em tốt, giờ ngươi chạy đi, không sợ Tà tướng moi ruột ngươi ra sao? Ngoan ngoãn ở đây, ta tha cho ngươi một mạng này, nợ này tính lên đầu nhà họ Chính nhà ngươi. Còn đâu lát xong việc đi rửa đít rồi phục vụ anh em trong quân cho tốt."
Chính Duy trợn trắng mắt, uất sùi bọt mép, lập tức khàn giọng chửi bới. Người hắn ta vừa khai ra, thật ra không liên quan tới Tà Ánh. Kẻ đứng sau thật sự là một vị quý nhân trong kinh thành, hắn ta cũng chỉ theo lệnh của gia tộc mà làm. Nhưng nhìn động thái của gã nam nhân trước mặt hắn và chủ soái xem? Hoàn toàn là gắp lửa bỏ tay người, mượn hắn ta mà loại bỏ chướng ngại! Hắn ta đã bị lợi dụng triệt để rồi! Hắn ta gào ra chân tướng vừa phát hiện ra, đến mức miệng bật cả máu, nhưng lúc này tình hình đã rất loạn, tiếng người kêu gào khắp nơi, hoàn toàn không ai để ý đến hắn ta nữa.
Lạc đứng bên cạnh, rất vui vẻ vỗ vỗ cái đầu trọc lóc của Chính Duy mà nói:
"Bé ngoan, giữ sức chút, đêm nay tha hồ gào hét, coi chừng hỏng mất cổ họng, trở thành một kẻ câm nha."
Thiên Hạ đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ câu chuyện:
"..." Chứ không phải là huynh định sau vụ này sẽ hạ độc phế đi cổ họng của hắn à?!
Tà Ánh phạm tử tội, còn lôi kéo người tạo phản, bị chặt đầu tại chỗ. Tà Chí Hùng bao che kẻ dưới làm loạn, phản lại lệnh cấp trên, bị cách chức, vị trí của ông ta bị Minh Hy tước mất, từng bước dồn ép Bắc Doanh Ninh, hai nhánh quân lập tức rơi vào tay Minh Hy, lại bị chia năm xẻ bảy, điều sang các nhánh quân khác. Ngô hoàng nhận được thư báo, tức đến mức thổ huyết, khi tỉnh dậy liền ngay tại triều mà chửi bới toàn bộ quan lại trên dưới một lượt không chừa một ai.