Chương 13. Nửa đêm tiến công

12 2 0
                                    

Nửa đêm lửa cháy bừng bừng. Chủ tướng phe địch là Văn Sơn đang say ngủ thì bị dựng dậy bởi tiếng trống trận và tiếng gào rú ầm trời từ xung quanh vọng tới. Hắn ta ngã từ trên giường xuống, chân còn không kịp xỏ giày, hốt hoảng chạy ra khỏi lều trại. Vừa ra ngoài, hắn ta đã thấy một mảng hỗn loạn, người người nháo nhào chạy loạn thành đoàn. Văn Sơn gào hỏi:

"Có chuyện gì? Có chuyện gì?"

"Cháy rồi! Quân lương bị cháy hết rồi!"

"Tướng quân, có địch tấn công!"

Tiếng thét gào át đi mọi thanh âm lác đác trả lời hắn ta. Bên tai Văn Sơn lùng bùng, hắn ta choáng váng hét lên:

"Địch ở đâu?! Người đâu?! Tống Hà Vân, Tống Hà Vân ở đâu rồi?!"

Tống Hà Vân ở bên cạnh đang xem xét tình hình nghe thấy tiếng gọi cũng chạy vội ra:

"Tướng quân, chớ lo sợ! Địch không đủ binh lực để tiến đánh được quân ta, quẻ bói của ta không thể sai được."

"Khốn kiếp, tên thầy mo nhà ngươi! Ngươi bói không ra người, vậy bây giờ thì sao? Người dưới đất chui lên à?!" Văn Sơn mặt mũi đỏ gay, la hét vào mặt Tống Hà Vân, "Giờ thì sao hả?! Tống gia nhà ngươi làm ăn kiểu này à?"

Tống Hà Vân hoang mang nhìn quanh, nhưng hắn ta vẫn chắc nịch khẳng định:

"Văn Sơn tướng quân yên tâm! Tống gia chúng ta danh bất hư truyền, trận pháp gây ảo giác của ta sẽ được kích hoạt ngay đây. Quân Ngô không thể tiến sâu hơn được đâu!"

Tống Hà Vân rất có lòng tin vào tay nghề của chính mình. Hắn là tam thiếu gia của Tống gia, ngoại trừ cặp huynh muội song sinh nhà họ Tống ra thì trong tộc này năng lực bày trận pháp của hắn ta gần như đứng nhất, không hề thua kém ai. Quẻ bói đôi khi có thể không chuẩn, nhưng không có chuyện trận pháp bị vỡ.

Thấy Tống Hà Vân tự tin như vậy, chủ tướng Văn Sơn cũng dần bình tĩnh trở lại. Hắn ta nhanh chóng cho người tập hợp phó tướng và các đội trưởng lại, cố gắng tìm cách dập lửa và thăm dò tình hình phe địch như nào. Trong lúc Văn Sơn tập hợp với thuộc hạ, Tống Hà Vân bỗng cảm thấy trong lòng như lửa đốt. Hắn ta cảm giác tiếng người rống ở hai bên vách ngày càng to hơn, mặt đất cũng có cảm giác chấn động rung chuyển. Vốn là người Tống gia, Tống Hà Vân vốn luyện tập giác quan nhanh nhạy từ nhỏ. Hắn ta cảnh giác ngẩng đầu, đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại.

Chính là ngay trong lúc này, Tống Hà Vân bỗng cảm thấy trên cổ lạnh toát. Cảnh tượng đầu và thân lìa nhau trong tích tắc bỗng chạy xẹt qua trước mắt hắn ta. Tống Hà Vân rợn người, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Giống như con ếch bị rắn hổ mang khoá chặt mục tiêu, hắn ta trợn mắt đờ đẫn nhìn xuyên qua cảnh tượng người người hỗn loạn phía trước, môi lưỡi tê rần, rồi cứng lại khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt.

Thân người đó cao lớn cứng cỏi như cây tùng thẳng đứng an yên giữa biển người, gã ở nơi điên loạn lại giống như không hề tồn tại, chỉ lặng lẽ dùng vẻ mặt thản nhiên nhìn chằm chằm vào hắn ta. Mái tóc buộc tuỳ tiện hơi rối, làn da sáng, đôi mắt phượng đen thẫm như mực, gương mặt phong hoa hào nhoáng nhưng lại mang theo sát khí tĩnh lặng... Tống Hà Vân nghe tiếng tim mình đập bình bịch, sợ hãi như thấy ma quỷ dưới địa ngục vừa hiện hình.

"Tống... Tống Lạc..." Tống Hà Vân run rẩy, miệng lẩm bẩm cái tên này. Kẻ ngoại đạo đã bị trục xuất của gia tộc...

Lạc ở nơi phía xa nhưng vẫn nhìn thẳng vào Tống Hà Vân, chầm chậm đưa ngón trỏ đặt lên đôi môi đang kéo thành nụ cười hoàn mỹ của chính mình.

Pháp trận vỡ nát. Khung cảnh doanh trại địch hoàn toàn bại lộ. Nhóm quân của Minh Hy không còn bị che mắt nữa, thế như chẻ tre xông thẳng về trước. Minh Hy rống lên một tràng, trường kích múa lượn trong không trung, đầu giặc trước mắt rụng xuống như quả chín trên cây, máu phun đầy đất. Hắn cao hơn hai mét, cơ bắp cuồn cuộn, mặc áo giáp sắt màu sáng bạc bị nhuộm đỏ bởi máu, như hung thần ác sát tới đoạt mạng.

"Aaaaaaaaaa!!!!" Quân Ngô thấy chỉ huy tung hoành một cõi như thế càng như được kích thích, hăng máu gào lên rồi xông về phía trước.

Gió ThổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ