Tống Lạc không biết bản thân đã quay trở về tiểu viện của chính mình từ lúc nào. Hắn ngẩn người ngồi giữa ghế đá, nhìn đám hạ nhân trong viện mình đang đồng loạt run rẩy quỳ dưới đất. Đã có chuyện gì xảy ra nhỉ? Tống Lạc đưa tay gãi cằm, cố gắng hồi tưởng lại. À, hắn chợt nhớ ra. Hình như trước đó, khi vừa trở về viện, hắn đã buột mồm nói muốn giết chết hết tất cả những người có mặt tại Tống gia này. Lời vừa nói ra, đám hạ nhân đã hèn mọn quỳ xuống nín thở đợi mệnh.
"Kinh tởm thật nhỉ..." Hắn cười nhạt, trong lòng chua chát, "Đến ta cũng rác rưởi không kém. Dòng máu này thật bẩn thỉu làm sao..."
Đám hạ nhân cứ chờ mãi, chờ mãi, chờ tới khi Tống Lạc trở về phòng ngủ mới dám thở hắt ra mà nhìn nhau. Tống Lạc giống như quả bom nổ chậm trong Tống gia vậy. Ở gần hắn luôn có một loại cảm giác khó chịu đến nghẹt thở, cảm giác bị áp bách giống như ở gần một con quái thú đang ngủ say khiến cho biệt viện của Lạc thiếu vô tình trở thành nơi nguy hiểm nhất trong Tống gia. Nhưng dẫu vậy làm việc tại nơi này, lương bổng luôn cao hơn những viện khác, nên hạ nhân đến nơi này làm việc cũng không kém bán mạng là bao. Ít nhất thì tuy Tống Lạc rất đáng sợ, nhưng lại chưa thật sự giết bọn họ. Chỉ là không hiểu sao lần này sau khi từ bên ngoài trở về, hắn lại trở nên khủng bố như vậy...
Sau ngày đó, đám hạ nhân cảm thấy Tống Lạc ngày càng thêm tùy tiện và sa đọa. Trước đó dù có chút đáng sợ, nhưng ít nhất hắn vẫn còn biết nghiêm túc những lúc cần thiết, sinh hoạt vẫn còn điều độ, và chưa ngày nào là hắn bỏ việc tu tập tinh luyện năng lượng. Nhưng thời gian này dường như không có ngày nào hắn ngủ quá một canh giờ, ăn thì bừa bãi vô độ, và rượu thì uống thay nước lã. Hắn thường xuyên trong trạng thái say xỉn, hết tỉnh lại say, nôn mửa liên tục cho tới khi không còn buồn phản ứng với chất cồn nữa. Công việc gia tộc giao tới hắn cũng ném qua một bên không quản, đống giấy tờ trong thư phòng ngày càng chất cao như núi.
Một ngày chờ mãi không thấy các tấm phù được giao tới, Tống gia chủ đích thân hạ giá đến biệt viện của Tống Lạc. Giữa những lời khiển trách của Tống gia chủ, hắn một mồi lửa đốt sạch giấy tờ. Lửa tạo từ thuật chú của hắn không bị dập tắt bởi nước thường, nhanh chóng đốt trụi cả thư phòng, còn có xu hướng lan ra cả những phòng ốc bên cạnh. Tống gia chủ vội vàng truyền gọi các trưởng lão, hợp lực lấy thủy độn dập lửa, còn muốn đánh Tống Lạc một trận. Nhưng không những đánh không thắng, mà một vị trưởng lão còn bị Tống Lạc đang lên cơn điên đánh gãy dập xương sườn, suýt chút thì văng cả cái mạng già xuống lỗ đất.
"Tống Lạc tên nghịch tử bất hiếu nhà ngươi! Ngươi muốn cái gì Tống gia đều cho ngươi cái đó, sao ngươi dám làm càn như vậy?!" Tống gia chủ đứng dưới sân gào thét, bộ dạng nhếch nhác dính đầy tro lửa và bụi đất, thảm vô cùng.
Tống Lạc ngồi trên mái nhà, không phục mà gào lại:
"Ta nhổ vào! Các ngươi tưởng ta không biết các ngươi chỉ muốn lợi dụng ta sao? Việc của gia tộc ông đây đếch làm nữa! Thằng nào ngon thì thằng đó đi mà làm!"
"Thằng nghịch tử!"
"Lão dê già!"
Tống gia chủ tức muốn ói, lão ba máu sáu cơn chỉ tay lên trời chuẩn bị chửi thì Tống Lạc lại dỡ ngói nhà quăng xuống. Lão né trái né phải, cuối cùng vẫn bị một viên ngói quăng trúng đầu, cuối cùng ngã lăn ra đất ngất xỉu. Trận này Tống Lạc toàn thắng, đám trưởng lão sợ chuyện đi quá đà, vội vàng kêu người khiêng lão gia chủ rời đi. Nhìn đoàn người cun cút chạy vội, Tống Lạc trong lòng càng buồn bực không vui. Hắn ngồi thụp xuống mái nhà lởm chởm, cúi đầu nhìn lòng bàn tay đang run lên không ngừng.
"Khốn kiếp!"
...
Tống Lạc ngày càng trở nên vô pháp vô thiên, ngang tàng bá đạo, không một ai trong Tống gia dám làm gì hắn nữa. Giá trị lợi dụng không còn nữa, hắn dần trở thành một cái gai trong mắt của những người đứng đầu gia tộc. Tống gia chủ yêu cầu đại phu nhân tới bảo ban hắn, nhưng hắn nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp hạ lệnh đuổi người. Giữa lúc không khí trong gia tộc ngày càng leo thang, cặp song sinh của đại phu nhân bị người ám sát. Tuy vụ ám sát bất thành, nhưng mọi chứng cứ tên sát thủ cố tình để lại đều liên quan dẫn đến trên người Tống Lạc.
Tống Lạc biết sớm muộn gì cũng tới ngày này, hắn thậm chí còn biết người ám hại mình là ai. Nhưng hắn không còn lưu luyến bất cứ thứ gì ở Tống gia nữa. Nơi này làm cho hắn cảm thấy thật ghê tởm. Đêm trước khi hội đồng trưởng lão cùng lão gia chủ họp bàn đối sách trừng trị Tống Lạc, hắn đã sớm đi khua một vòng những tài sản giá trị nhất trong thủ phủ này. Ban thưởng cho đám hạ nhân những tài sản còn lại trong biệt viện riêng, hắn nhanh chóng xách tay nải, cưỡi ngựa rời đi.
Đám sát thủ đã đón trực chờ hắn ở đường lui từ lâu. Hắn lần đầu tiên tự tay tước mạng người, mở đường máu chạy thoát. Tấm phù mang trong người giúp hắn toàn mạng, nhưng y phục đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Hắn lột trường bào đem vứt xuống vách núi, làm ra hiện trường giả, rồi chạy về phía kinh thành nước Ngô.