chance

97 17 0
                                    

có một vài hôm taehyun cố gắng không ngủ để không phải mơ thấy, cũng đồng thời muốn xem thời gian làm bằng cách nào thay đổi được. nhưng y như rằng mỗi tối em vẫn ngủ rất say, đến gần sáng thì lại mơ thấy rồi tỉnh dậy

"soobin.. em nghĩ em có bệnh rồi."

"sốt hả? hay làm sao?"

anh đưa tay sờ thử trán của taehyun, thấy nhiệt độ cơ thể vẫn ổn nên không cảm thấy gì lạ. em lưỡng lự suy nghĩ xem nên hỏi anh thế nào, ánh mắt nhìn về phía anh kiên định để xem thử biểu cảm

"em mơ thấy yeonjun đã chết, rất nhiều lần."

"em gặp ác mộng sao?"

"một cảnh tượng lặp đi lặp lại giống nhau, hơn hết lần đầu còn có cả anh trong đó.."

soobin nhìn qua có vẻ hơi sốc, cố gắng mỉm cười trấn an em, vỗ lấy vai vài cái để taehyun dịu bớt tâm trạng lại

"là ác mộng thôi mà, không sao đâu."

cậu không biết nên trả lời lại với anh như nào, chỉ nhìn lên mái tóc đen óng ả của anh đang bị gió làm đung đưa vài cọng chĩa ra ngoài. soobin nhìn theo ánh mắt của taehyun đang hướng lên phía đầu mình nên khẽ chạm tay lên sờ

"sao thế? có gì trên đầu anh hả?"

"em nhớ tóc anh màu đỏ mà."

"làm gì có, dạo này anh đâu có nhuộm tóc."

taehyun cứ nhìn chầm chầm vào mái đầu của soobin, vẫn nhớ rất rõ hôm ấy em đã nhìn thấy anh với màu tóc đỏ đến gần mình. em chắc chắn mình không thể nhầm được, bởi vì nó giống như màu máu đang chảy tràn khắp nhà tắm hôm ấy

chính xác là hôm ấy, cái hôm yeonjun chết lặp đi lặp lại nhiều lần trong giấc mơ cứ ngỡ như thật của em

sao em lại mơ thấy soobin có một màu tóc khác như vậy? em thật sự không thể hiểu nổi nên cứ nhìn về anh với vẻ hoang mang. soobin sờ lên tóc mình một lúc thì bật cười nhẹ, để taehyun vẫn rối bời im lặng như thế

"nhưng màu đỏ nghe có vẻ hợp anh đấy, dịp nào đó anh sẽ nhuộm."

taehyun gật gù cho qua, những chuyện này dẫn em đến đâu, em cũng chưa thể rõ. soobin cũng nhận ra vẻ bần thần của em mà trấn an, cố gắng dẫn em đi xung quanh để làm dịu tâm trạng lại. taehyun thì cứ như người mất hồn đi theo chỉ dẫn của anh mà đầu óc để đâu đâu, đến tối về thấy yeonjun ngồi ở nhà đang đợi mình nên cũng yên tâm

cả đêm em ôm lấy người yeonjun cứng ngắt không nói lời nào, hắn cũng chẳng hỏi gì mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em, để em chìm vào giấc ngủ

đợi thêm một thời gian nữa thôi, em sẽ không sao nữa

yeonhyun| 되감기Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ