" Chia tay đi, gia đình anh đã sắp đặt hôn sự ổn thoả, người bên kia môn đăng hậu đối, gia đình anh rất ưng ý"
Không biết nói gì hơn ngoài tiếng thở dài, người đàn ông trước mặt Han WangHo là người yêu hiện tại của em, là người mà em đã không màn khó khăn giành giật về được, cuối cùng cũng chỉ trú ngụ lại đời em vài năm mà chẳng phải một đời.
" Được, chúng ta chia tay"
Lời đồng ý có chút ngoài dự tính khiến đối phương không khỏi bất ngờ,xưa nay mỗi lần nói chia tay em đều khóc lóc thảm thương không chịu buông bỏ hắn thế mà nay lại chẳng phải kháng mà chỉ đơn giản là cái gật đầu.
" Lần này tôi không đùa"
"Thì ?"
Em có chút buồn cười, tên này bị hâm à? Ai lại đem chuyện đó ra đùa, mà dù hắn có thật sự đùa thì sao chứ, em chán ngấy hắn rồi. Chán cái cảnh ngày ngày nhìn hắn thay đổi, ngày ngày ngóng trông hắn về nhà thậm chí là những lần bắt giang gã ta bên cạnh người phụ nữ khác. Son Siwoo những lúc đó đều nói sẽ đem hắn đi thiến rồi còn bảo em là kẻ không có tiền đồ, vì cái gì mà năm lần bảy lượt đều tha thứ cho tên chó chết đó chứ. Hiện tại lại cảm thấy lời của thằng bạn thân có chút lọt tai rồi, em đã quá mệt mỏi, chẳng còn đủ sức đee chịu đựng lắm trò điên khùng của tên đó đâu.
" Nhà Young sẽ gửi lại cho em một khoản xem như bồi thường"
"Được, sau khi nhận tiền em sẽ chuyển đi"
Lại một lần nữa trố mắt, hắn không nghĩ em sẽ thẳng thắn nhận ngay số tiền đó, với tính cách của em cứ ngỡ sẽ có một màn liêm khiết mà từ chối khoản bồi thường hậu hĩnh đó, nhưng nếu không từ chối thì cũng chả sao, nhà hắn đâu có thiếu tiền.
Về phần Han WangHo, em cảm thấy mình không cần phải ra vẻ một kẻ hiểu chuyện gì gì đó rồi ra đi tay trắng, nghe nhảm nhí chết đi được. So với những gì phải chịu đựng mấy năm qua, có lật cả cái nhà họ Young đó lên em cũng chẳng thấy đủ. Từng là một omega với hương hoa oải hương ngọt ngào vậy mà lại vì hắn mà chả khác gì một beta. Nhà hắn ngày biết chuyện hắn qua lại với em đã cấm đoán đủ đường, em vì yêu hắn mà bất chấp, thậm chí là chọn dùng thuốc như những gì mẹ hắn muốn hòng che đậy bản năng của một omega hay nói thiết thực hơn là để em không có con với hắn, lúc mà em quằn quại với cơn đau của những ngày dùng thuốc đầu tiên hắn đang ở đâu? Ở bar, ở club vui vẻ bên mấy cô chân dài đầy mùi nước hoa khó chịu, khó chịu đến nỗi chỉ cần nghĩ đến em liền thấy buồn nôn. Dù đã chấp nhận buông bỏ thiên chức làm mẹ đáng ra phải có của một omega để bên hắn nhưng em vẫn chẳng thể có được những thứ đáng ra nên thuộc về mình. Một danh phận, một tình yêu, một mái nhà nhỏ là thứ mà em ao ước mãi chẳng thể có được.
Vì là trẻ mồ côi nên em luôn khao khát một mái ấm gia đình, và chính sự khát khao mất kiểm soát đó đã vô tình đẩy em vào đường cùng. Trong mắt hắn em chỉ là nơi để hắn về sau mỗi cuộc chơi, trong mắt gia đình hắn thì em là một nhân tình nhỏ, một cuộc vui chơi như bao cuộc chơi khác của hắn, lúc không cần nữa sẽ liền vứt bỏ. Người ta với em là quý giá cuộc đời, em với người ta có cũng được không có cũng không sao.
" Em cũng đừng buồn, dù sao nhà Young cũng cần có cháu nối dõi"
Aisss, thiếu chút nữa là em chửi thề rồi lao vào múc hắn rồi đấy, con mẹ nó, nói gì thiết thực hơn xíu được không, tước đi quyền làm mẹ của người ta, xong lại đòi cháu nói dõi, rõ là ép người quá đáng. Nhưng trách ai bây giờ, nếu em không cho họ cơ hội thì làm sao họ tổn thương em được, đành coi như bản thân đã thua cược và mất trắng vậy, và giờ sẽ là thời gian để em xây dựng lại một cuộc đời mới cho riêng mình.
Không cần trả lời cái loại cặn bã đó, em trực tiếp cầm áo đi thẳng đến quán bar nơi cậu bạn thân Son Siwoo làm việc.
"Mày mà cũng có ngày đến đây hả?"
"Tới thăm mày aa~"
" Tắt văn đi, muốn gì sủa lên"
"Tao chia tay rồi"
" Nghe đanh thép thế này chắc được một tuần nhỉ?"
"Là một đời, tao và người đó không dính líu gì nữa đâu, tao chuẩn bị dọn ra ở riêng luôn rồi"
"Uầy, thế thì phải ăn mừng mới được"
Một ly rượu nhẹ được đặt trước mặt em.
" Ngày mai chắc sẽ không kịp tìm nhà, nhưng tao thật sự không muốn nhìn mặt thằng cha đấy nữa đâu, không biết Son Siwoo có thể rộng lượng cho kẻ neo đơn này tá túc một thời gian được không?"
"Vô tư, tên già nhà tao vẫn còn đang công tác bên Trung chả biết bao giờ về, cho mày qua ở nhờ vài hôm cũng chả sao"
" Ây, vừa nhắc đã gọi, tao nghe điện thoại lão một chút đã"
Vừa nói xong là chuồn đi ngay, WangHo biết dù Siwoo miệng mồm độc địa, suốt ngày chỉ nói móc tên người yêu nhưng cậu ta cũng đang nhớ người kia đến phát điên luôn rồi. Đúng là tình yêu thường làm con người ta mù quáng.
Đến lúc Siwoo trở lại đã là 15p sau, lạ thay là bạn thân của cậu đã không cánh mà bay. Thằng điên này, chạy đi đâu nữa rồi.
Ở một toà biệt thự nào đó, đang có 2 thân ảnh quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường to lớn, khỏi nói cũng biết là Han WangHo cùng người đàn ông lạ mặt kia rồi. Quay về vài phút trước, trong lúc Siwoo đang ra ngoài thì WangHo cũng đi vệ sinh, chỉ là không ngờ khi vừa trở lại uống một ngụm rượu thì đầu óc lại choáng váng, nhìn đâu cũng thấy một thành mười, em không ngờ ở chỗ an ninh chặt chẽ thế này vẫn còn loại người làm ra những chuyện đồi bại như thế. Để bản thân không trở thành con mồi, em đã dùng hết sức lực cố gắng trốn vào buồng nhà wc đồng thời gọi Siwoo để cầu cứu, nhưng những kẻ kia nào có cho em toại nguyện.
" Quào, một omega xinh đẹp sau lại ở chỗ này ta, hình như em say rồi hay là anh đưa em về nhá"
Lời nói thì thế nhưng hành động lại như kẻ bắt cóc, hắn vách em lên vai luồn lách qua cửa sau hòng qua mắt đám bảo vệ, dẫu em có vùng vẫy, là hét cách mấy thì thuốc và sự chênh lệch về sức lực sớm làm em mệt lã người.
Mãi cho đến khi gần ra đến xe hắn, em vô tình quơ quào được vạt áo của người đàn ông mặc vest vừa đi ngang qua, như vớ được cọng rơm cứu mạng, em giữ chặt lấy không buông.
"Xin anh... Giúp tôi với"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut]- ABO- Em thế nào không quan trọng
Historia CortaWangHo đã thất bại trong lần cược đầu tiên và mất trắng, lần này cậu ta sẽ may mắn chứ. Lee Sang Hyeok sẽ là ván cược lớn nhất của Han WangHo