6(H)

1.8K 151 6
                                    

Vừa bước vào nhà, Lee Sang Hyeok đã cảm tưởng như thể nhà mình vừa trồng thêm cả vườn hoa oải hương, hương hoa nồng đến độ át đi mùi bánh kem ngọt lịm ban nảy anh vừa mua định bụng mang về lấy lòng bé yêu nhưng xem ra hiện tại phải dùng thứ khác lấy lòng rồi.

Mang theo lí trí có phần mơ hồ xông thẳng vào phòng ngủ của cả hai. Đập vào mắt anh lúc này là dáng vẻ Han Wang Ho đang cuộn tròn trên giường anh, trên người còn mặc cả áo sơ mi của anh xem ra là đang tìm kiếm mùi pheromone mà bản thân đang khao khát, à thậm chí bên dưới còn đang thả rong, chẳng khó khăn mấy để Sang Hyeok nhìn thấy lỗ nhỏ đang mấp máy đòi ăn bên dưới vạt áo sơ mi.

"Sa...Sang Hyeok, thuốc ức chế hicc"

"Không có"

"Lẹ lên đi a~, tôi ...khó chịu... lắm rồi"

"Tôi nghĩ em chẳng cần thuốc ức chế đâu Wang Ho a~"

Wang Ho phô bày trước mặt Sang Hyeok dáng vẻ chẳng khác gì hồ ly, cơ thể ửng hồng vì cơn sốt tình, môi trái tim không thể kìm chế mà liên tục phát ra những âm thanh biểu tình sự khó chịu, đã thế lại còn úp úp mở mở dưới áo và nằm trên giường của Lee Sang Hyeok. Nếu anh vẫn còn kiềm chế nữa thì xứng đáng lên chùa đi tu!

Chẳng kịp để em phải ứng, môi mèo trực tiếp bao trọn hồ ly, tay cũng chẳng yên phận tìm đến hạt đậu trước ngực mà dày vò khiến em bất ngờ mà nhích người tránh khỏi sự vồ vập trước mắt.

"Bốp" một cái tát có ngay vào mông khi nhận thấy hành động trốn tránh của em.

Môi lưỡi triền miên chẳng có dấu hiệu dừng lại chỉ đến khi em dần hết dưỡng khí, đem hết can đảm cắn vào môi mèo thì người khi mới kêu đau mà buông ra.

"Lee Sang Hyeok, dừng lại...a... trước khi quá muộn"

"Ha, đâu phải lần đầu chúng ta làm tình Wang Ho a, chưa kể em có chắc bây giờ em thật sự không cần sự giúp đỡ của anh không"

Không gian hiện tại chính là pheromone của 2 con người đang ôm chặt lấy nhau cũng như cái cách chủ nhân nó đã làm vậy, Wang Ho sau nụ hôn đó cũng chẳng còn sức dựa hẳn vào người Lee Sang Hyeok, cơ thể nhạy cảm đến điên cuồng, chỉ cần một cái đụng chạm nhẹ hay một tông giọng trầm ấm của người trước mặt cũng đủ để cậu dâng toàn thân thể này cho người đó.

"Lee Sang Hyeok à anh điên rồi"

"Phải tôi phát điên lên vì em đấy!"

Là một alpha tiếp xúc mới môi trường giao thiệp ngoài kia rất nhiều, anh không ít lần gặp những omega xinh đẹp hay thậm chí là nhiều lần ngửi thấy pheromone của omega phát tình nhưng Han Wang Ho lại là người duy nhất khiến Lee Sang Hyeok vứt hết lí trí hay cái thứ đạo đức gì gì đó ra đằng sau. Phải nói đúng hơn Han Wang Ho chính là ngoại lệ, ngoại lệ của thần.

Hồ ly nhỏ trong lòng Lee Sang Hyeok bây giờ đã chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa rồi, bị kì phát tình đánh úp đã vậy còn phải chờ đến lúc alpha "của cậu" về mới tiếp nhận được chút pheromone nhưng nhiêu đó là không đủ. Nghĩ là làm, cậu chồm người lên hôn Lee Sang Hyeok rồi rót mật vào tai anh.

" Vậy... phải nhờ chủ tịch Lee rồi"









"Aa~ aa...sướng...aa s..sâu quá" Tình hình hiện tại là Lee Sang Hyeok anh ta chẳng khác gì cái cối giả nát người Wang Ho.

        2 bên nhũ hoa một bên được chăm sóc bằng miệng một bên được tay anh chơi đùa thậm chí cả đậu nhỏ cũng nằm trọn trong tay anh. Phía sau liên tục ra vào còn tàn ác hơn nữa là lần nào ra vào Lee Sang Hyeok cũng rút hết cả cây rồi lại dọng thẳng vào nơi sâu nhất trong em khiến em chẳng còn đường trốn chạy,  cả người run lên vì sướng miệng thì rên rỉ khiến người phía trên càng lúc càng điên cuồng hơn.

        Liên tục bị kích thích từ nhiều phía khiến em chẳng đủ sức chống chịu mà thét lớn đồng thời cũng đậu nhỏ cũng đem một lượn tinh dịch lớn gửi trên tay anh.

         Lúc này Lee Sang Hyeok mới dừng lại đôi chút để Wang Ho lấy lại sức nhưng khi tầm mắt vô tình trượt xuống phía dưới thì sợ dây lí trí lần nữa bị đứt phăng. Nơi giao hợp của hai người thít chặt, miệng huyệt đỏ au vì hoạt động quá sức thậm chí còn có rất nhiều dịch thể bị động tác quan hệ đánh đến thành bọt trắng trong thật nóng mắt. Han Wang Ho khi thấy alpha trước mặt dừng luân động mà chăm chú nhìn nào nơi giao hợp thì có chút ngại ngùng mà lấy tay che lại, dẫu có là kì phát tình thì da mặt Wang Ho cũng chẳng đủ dày để thấy người ta nhìn chằm chằm vào cơ thể mình mà vẫn làm ngơ.

     Để cuộc hoan ái tiếp tục diễn ra cậu quyết định lắc mông cầu hoan

"Động đi... đừng nhìn mà"

    Bỗng Lee Sang Hyeok bế hẳn em ngồi vào lòng mình, tay đặt ở eo em, mặt đối mặt, hoàn cảnh lúc này đây còn tình hơn cả khi mà em thấy alpha này đang nhìn em với đôi mắt đong đầy yêu thương.

"Wang Ho, mở khoang sinh sản cho anh nha"

       Giờ thì hết tình rồi đấy.

      Chẳng buồn chờ câu trả lời của em, anh thẳng lưng đem hết kích cỡ dồn vào bên trong em thành công khiến em thét lớn một trận, nước mắt sinh lý cũng không tự chủ mà tự động tuôn ra. Với tư thế hiện tại, Lee Sang Hyeok dễ dàng đâm sâu đến tận cùng, sau vài trăm cú thúc khiến Wang Ho mềm người giao ra khoang sinh sản đang nghênh đón đầu nấm của gã, bản thân cũng chẳng còn sức lực chỉ có thể bám víu vào tay hắn gồng mình chịu đựng những cú thúc trời giáng ra sức cầu xin.

"Aa..aa...chậm...c..chậm lại, đừng bắn vào trong...aa...sẽ có thai mất"

    Dù đáng lẽ theo lẽ thường em sẽ chẳng có khả năng mang thai nhưng việc đột nhiên có kì phát tình cùng với bắn thẳng vào khoang sinh sản thì việc có thai là việc hoàn toàn có thể xảy ra.
    
     Ấy nhưng giờ này thì lời nói đâu còn ý nghĩa gì nữa đặc biệt là với dáng vẻ người nhìn liền muốn bắt nạn của em như hiện giờ. 2 mắt Lee Sang Hyeok đục ngầu đem tất cả tinh dịch bắn thẳng vào khoang sinh sản đồng thời cũng nhắm thẳng tuyến thể mà cắn mạnh xuống.

"Aaaaa"

     Cơn đau ập tới từ việc khai mở khoang sinh sản đồng thời bị đánh dấu khiến em kêu gào cả người vùng vẫy chống cự song cuối cùng vẫn ngất đi trong vòng tay Lee Sang Hyeok.

     Lee Sang Hyeok sau khi cảm nhận mùi oải hương đã chiếm lĩnh khắp khoang phổi mình đã cảm thấy hài lòng với tác phẩm mình vừa tạo ra. Đánh dấu xong rồi mang thai liền thì càng tốt, như thế Lee Sang Hyeok mới có thể giữ được yêu hồ ranh mảnh này bên mình.

[Fakenut]- ABO- Em thế nào không quan trọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ