Dẫu đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng khi được Sang Hyeok ôm trong lòng đưa đến bệnh viện, cơ thể em vẫn không ngừng run rẩy, vừa trải qua bảng án tử hẳn là vẫn chưa hoàn hồn.
Cảm nhận bạn nhỏ run run chốc chốc lại sụt sịt khiến anh chẳng thể làm ngơ, một mặt thối thúc tài xế tăng tốc, một mặt vuốt ve cáo nhỏ đang siết chặt áo mình, lòng thề rằng lần này nếu không đòi được công bằng cho 2 ba con, Lee Sang Hyeok sẽ đổi cả họ lẫn tên.
"Thai phụ và em bé hiện tại đã ổn định nhưng cần ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi em"
Đó là những gì Lee Sang Hyeok nhớ được sao khi mang em đến bệnh viện. Còn hiện tại 3 ba con đang phải nghe chú Son-mỏ hỗn- Siwoo sấy điên cuồng vì xảy ra chuyện mà chẳng báo cho chú 1 tiếng đến cả vào viện rồi còn phải để cấp dưới báo mới hay.
"Yaaa, nè Son Siwoo mày có im đi không hả, mày nói từ lúc tao ngất tới lúc tao tỉnh luôn mà vẫn chưa mệt à?" Ừ từ lúc đưa vào viện em đã ngất đi vì mệt thế mà cuối cùng cũng phải mở mắt ra để nghe nó chửi đây này, chữa bệnh kiểu mới hả?
"Mày im, tao còn chưa nói tới mày, mày nghĩ sao mà dám bỏ đi kiểu đó vậy hả, nhỡ cháu tao có mệnh hệ gì mày có đền nổi không????"
"Aiss, tao sẽ không bao giờ để mày và cháu tao cho thằng cha vô trách nhiệm đó đâu" vừa nói vừa chỉ tay sang Sang Hyeok khiến anh đầu ping đầy dấu chấm hỏi.
"Mày bán bạn mày cho tư bản vì đồ ăn vặt mà, giờ nói gì vậy con khỉ kia" không thua gì cậu bạn đồng trang lứa, Han - có ebe nhưng mỏ vẫn hỗn - Wang Ho đứng dậy tiếp chiêu thằng bạn mình luôn, nhìn vào ai nói bệnh nhân đang cần được chăm sóc chết liền.
Nhận thấy tình hình không ổn, chủ tịch Lee đã ra hiệu cho chủ tịch Park dẫn người nhà mình về. Như hiểu ngay tức khắc, Park JaeHuyk đã dùng đồ ăn vặt để dụ dỗ bé cưng của mình về nhà, dẫu là chiêu cũ nhưng 100 lần thì hiệu quả vẫn như một, thành công dắt tay Son Siwoo về nhà.
"Wang Ho, em sao rồi? Có muốn ăn gì không anh mua"
"Em ổn, rất muốn ăn bánh táo a~~"
"Được được, liền gọi người mang đến cho em"
"Không phải cho mỗi em đâu, cho cả con nữaaaa"
Anh cười xoà ôm lấy Wang Ho, đặt một nụ hôn cưng chiều lên trán em, bạn nhỏ của anh thật biết cách tận dụng sự đáng yêu của mình, làm anh hết lần này đến lần khác chỉ biết cung phụng em yêu của mình.
"Mà anh này"
"Sao bé?"
"Chuyện của anh Kim kia..."
"Ngoan, nghe anh nói, anh chỉ có một mình em, người anh yêu cũng chỉ có em, còn cậu ta cùng lắm thì xem như đối thủ cạnh tranh cả năm cấp 3 của anh đi"
"Dạ???"
Đang chưa load được những gì mình vừa nghe được thì có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào, má thằng Son Siwoo nay nó dai vậy ta.
"Cậu kêu tôi đến tận đây chỉ để nghe mấy lời này thôi hả?"
Là một omega mang trên mình nét đẹp thuần khiết, nhẹ nhàng như bóng râm che chở người ta giữa cái nắng hạ oi bức, thanh tao mà dịu dàng, đến cả mùi hương cũng là loại mùi suối biển mát mẻ khiến một omega như em ngửi đến phát nghiện luôn rồi. Nhưng kế bên người đó lại là một chàng alpha trông có vẻ nhỏ tuổi hơn cả em nhưng lại cao ráo, tay bao trọn lấy tay của anh trai kế bên, mắt thì đằng đằng sát khí nhìn Lee Sang Hyeok, trông giống như gì ta, mèo độc chiếm lãnh thổ???
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut]- ABO- Em thế nào không quan trọng
Historia CortaWangHo đã thất bại trong lần cược đầu tiên và mất trắng, lần này cậu ta sẽ may mắn chứ. Lee Sang Hyeok sẽ là ván cược lớn nhất của Han WangHo