10.

1.3K 127 9
                                    

      Sau cuộc hỗn loạn và sự rời đi của gần hết khách mời quan trọng thì bữa tiệc cũng sớm tàn. Lee Sang Hyeok đã đem Wang Ho về nhà và gọi bác sĩ riêng đến để xem tình hình của em, tất nhiên ở đây cũng không thể thiếu mặt cặp vợ chồng họ Park rồi.

"Bác sĩ em ấy sao rồi?"

"Chỉ là sốc quá mà ngất đi thôi nhưng để chính xác hơn vẫn là nên đến bệnh viện kiểm tra kĩ lưỡng"

"Vâng cảm ơn bác sĩ"

   Sau khi tiễn bác sĩ ra về, chủ tịch Lee lập tức bị ngoan xinh yêu của nhà Park nắm cổ áo dạy dỗ.

"Tôi tin tưởng mới giao Wang Ho cho anh, thế mà anh để thằng chó đó làm bạn tôi ra nông nỗi này hả?"

"Xin lỗi, tôi đã không kiểm soát danh sách khách mời cẩn thận, đáng ra phải gạch tên kẻ đó ra"

"Nhưng hình như em giao thằng Wang Ho cho nhà Lee đâu phải vì tin tưởng đâu?" Park JaeHuyk ngây thơ lên tiếng.

    Mà cậu Park hình như đâu có nói sai, rõ là việc Lee Sang Hyeok và Han Wang Ho được Son Siwoo mai mối đơn giản là vì Lee Sang Hyeok đã hứa sẽ giữ bí mật thu gom hết tất cả loại Marrons Glacé ở khắp mọi nơi về cho Siwoo thưởng thức vì đợt đó Park JaeHuyk và Han Wang Ho đã đồng tâm giấu hết đồ ăn vặt của nó sau khi nó phải đến nha khoa. Không phải nó bán rẻ bạn bè đâu nhưng mà thấy đấy, Marrons Glacé thật sự rất ngon. Đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn.

"Anh im đi, anh không nói không ai bảo anh câm đâu"

    Nhận thấy công chúa của mình không có dấu hiệu để yên cho thằng bạn già nên Park JaeHuyk đã quyết đoán đóng gói công chúa lên xe về nhà trước khi ẻm quậy nát cái biệt thự của Lee Sang Hyeok. Giây phút nhìn thấy Son Siwoo bước lên xe, Lee Sang Hyeok đã tự hứa sẽ kí thêm với Park JaeHuyk vài họp đồng thay lời cảm ơn. Tiễn được cái chiến hạm ồn ào, Sang Hyeok liền quay trở lại phòng, nơi có tình yêu nhỏ đang say giấc. Vừa mở cửa liền khiến cho anh hú hồn một phen khi trông thấy em cứ ngồi yên bất động trên giường, mắt đờ đẫn nhìn xa xăm. Nhanh chóng tiến lại giường kéo em nhỏ vào lòng, bàn tay cũng rón rén đan xen vào bàn tay còn đặt dưới lớp chăn mềm của em.

"Wang Ho đừng buồn nữa, anh hứa sẽ trả thù tên đó giúp em m-"

"Anh có hôn ước rồi à"

Lee Sang Hyeok xịt keo luôn rồi, làm sao em ấy biết được chứ.

"Im lặng là đồng ý rồi ha, sao anh không nói với em? Nếu đã có hôn ước thì ngay từ đầu đừng nên dây dưa với em chứ"

"Wang Ho nghe anh nói đã, anh và Kim Hyuk kyu chẳng có gì cả, bọn anh sẽ huỷ hôn mà"

   Huỷ hôn, vì em ư? Vậy khác nào nói Wang Ho là kẻ đã phá hoại gia đình người khác đâu. Em đã không thể có một tuổi thơ trọn vẹn, lớn lên cũng bị người mình yêu phản bội, với em, người thứ ba chính là cái loại đem so sánh với chó nghĩa là đang tổn thương sinh vật nhỏ đáng yêu. Thế nào có ngờ bản thân giờ đây lại trở thành loại người em từng câm ghét nhất cơ chứ. Đúng là em yêu, thật sự rất yêu con người trước mặt nhưng từng đó là không đủ để em cho phép bản thân mình có được cái quyền chen chân vào cuộc đời của bọn họ. Họ là ai chứ, là con nhà tài phiệt, là chủ tịch tập đoàn có tiếng còn em là cái gì cơ chứ? Chỉ là một kẻ nghèo, thua hết trong một canh bạc cuộc đời lấy cái gì mà so đo với người ta đây.

"Wang Ho, tin anh nha..."

"Anh Sang Hyeok, em của những năm tháng tuổi trẻ đều đã dành cả đời như con chim hoàng yến bị cuồng vây trong cái lồng của sự giả dối, hiện tại em không còn đủ sức lực để bước vào một cái lồng khác đâu anh à"

"Không Wang Ho, ý anh không phải vậy, anh thật sự không muốn giấu em bất cứ điều gì anh c-"

"Vậy sao từ đầu anh không nói, nói rằng anh đã có vị hôn thê, nói rằng anh chỉ tiện tay mà giúp đỡ em qua cái cơn phát tình đó thôi"

"..."

"Lee Sang Hyeok, em cần được nghỉ ngơi..."

Ba chữ Lee Sang Hyeok thốt ra từ chất giọng run run đủ để hiểu hiện tại em đã mất bình tĩnh đến nhường nào và rằng nếu anh còn ở đây thì mọi chuyện chắc chắn sẽ tệ hơn nữa. Chẳng thể làm gì hơn, anh hôn nhẹ lên trán người nhỏ hơn đang run rẩy trước mắt để trấn an cậu, dặn dò vài câu rồi cũng ra ngoài để cho cậu có thời gian bình tâm lại.




Sau buổi tối hôm đó, 2 người họ ăn ý chẳng ai nói với ai câu nào, bữa ăn cũng chỉ là 2 kẻ ngồi đối diện ăn uống độc lập, phòng ngủ cũng tự nhiên mà tách sang phòng riêng, không còn cử chỉ ân cần, không còn nũng nịu đòi hỏi như xưa.

Lee Sang Hyeok vốn muốn để sau khi giải quyết xong mọi việc sẽ trực tiếp nhờ Kim Hyuk kyu dẫn cả chồng tương lai của mình đến giải thích rõ ràng cho Han Wang Ho nhưng thực tại đã tát hắn một cú đau điếng. Wang Ho đâu? Bé cưng của hắn đâu? Tất cả đồ đạc của em bên căn phòng kia cũng bị dọn sạch như thể chưa em chưa từng tồn tại ở chốn này. Vốn đang vò đầu bức tóc vì chẳng biết omega của mình đã chạy đi đâu thì hồi chuông điện thoại vang lên.

"Alo, có phải chủ tịch Lee không ạ? Tôi muốn thông báo cho anh về kết quả xét nghiệm của cậu Han, cậu ấy đã mang thai gần 2 tháng rồi."

[Fakenut]- ABO- Em thế nào không quan trọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ