7.

1.5K 157 4
                                    

"Aiss, đau đầu điên lên đi được"

Đó là hậu quả của cuộc vận động quên lối về hại Wang Ho hôm nay không những nghĩ làm làm tới đi đứng còn khổ sở gấp mất lần kì phát tình trước. Ngồi gặm nhấm bữa sáng cùng nỗi đau tê dại lan khắp người, cậu thầm mắng mỏ người đàn ông hôm qua không biết chừng mực, chẳng những đánh dấu vĩnh viễn lại còn cả gan khai mở khoang sinh sản, tinh trùng thượng não à? Nhỡ có thai thật thì phải làm sao? Sáng thức dậy thậm chí còn để cậu một mình ở nhà kèm lời note nhắc nhở ăn sáng, điều có lương tâm nhất mà Lee Sang Hyeok còn để lại có lẽ là thẳng tay cho cậu nghỉ phép mà chẳng cần giấy phép phê duyệt, xem như còn chút tình người đi.



Nhưng sau đó cậu liền hối hận với suy nghĩ của mình, đùa hả? Đánh dấu cũng đánh dấu rồi, chơi cũng chơi cho đã rồi giờ tính vắt chanh bỏ vỏ à, anh vậy mà đi từ sáng đến khuya không màng omega mới bị mình đánh dấu ở nhà mà chỉ quẳng mỗi đồ ăn mỗi buổi nhờ cháu anh MinHuyng mang đến rồi chẳng thèm nói lời nào, ngay cả tin nhắn hỏi thăm cũng chẳng có, đúng là đàn ông!!!

Càng nghĩ, Wang Ho càng tức, phải nói omega sau kì phát tình bị đánh dấu sẽ cực kỳ mẫn cảm chưa kể cậu vốn là người bị tổn thương rất nhiều trong chuyện tình cảm, lần đầu được yêu chiều thế mà vừa trao hết cho người ta hôm trước hôm sau liền chẳng thấy người đâu, cậu còn nghĩ có phải người kia đang ở ngoài tìm cách đuổi cậu ra khỏi nhà càng sớm càng tốt hay không, dẫu sau người ta cũng là chủ tịch tập đoàn lớn, làm sao có chuyện hoàng tử cưới lọ lem như trong cổ tích được chứ.

Không được rồi, không thể để mọi chuyện chuyển biến tệ hơn, chỉ mới đánh dấu đã bị bỏ bê cả ngày nhỡ đậu thai thật thì cậu và con phải biết thế nào, bản thân còn lo chưa xong chẳng dám đèo bồng. Rút điện thoại ra dứt khoát nhắn một tin nhắn cho người kia.

"Anh SangHyeok, nhờ người của anh mua thuốc tránh thai khẩn cấp giúp tôi, nếu mang
thai sẽ rắc rối"

Đã xem.

       Vậy mà con người này còn chẳng buồn trả lời tin nhắn của cậu cơ chứ, phiền đến vậy à, được thôi nếu anh không mua được tôi sẽ tự mua. Nghĩ là làm, Han-overthinking-Wang Ho cầm áo khoác bước ra ngoài bất chấp đang là nửa đêm. Vừa đến cửa chưa kịp mở ra thì cách cửa đã bị bật ra từ bên ngoài.

         Trước mặt Wang Ho là một Sang Hyeok quần áo chỉnh tề nhưng để ý chút thì thấy được sơ mi đã cởi 2 cúc đầu, cà vạt cũng bị nới lỏng và vest trên tay thì đang quẳng đại lên giá treo đồ.

        Không để cậu kịp phản ứng, Sang Hyeok trực tiếp chốt cửa nhà để tránh người trước mặt đang có hành động như muốn rời đi đồng thời cũng nhanh nhẹn kéo Han Wang Ho để cậu ngồi vào sofa phòng khách.

"Em định đi đâu?"

"Đi mua thuốc chứ đi đâu?"

"Tại sao lại phải uống thuốc chứ, nó có hại lắm đấy em biết không"

"Biết thế thì từ đầu đừng có bắn vào bên trong chứ, nhỡ có con thì biết làm sao"

[Fakenut]- ABO- Em thế nào không quan trọng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ