Chapter 1: Sự thức tỉnh của mắt bão

144 9 0
                                    

" Đùng "

Một tiếng nổ lớn vang cả đất trời, kinh động muông thú tại hòn đảo biệt lập không một ai biết đến. Hàng loạt binh đoàn robot tiến vào khu rừng. Chúng không ngừng chặt bỏ cây cối, đào bới đất đai. Chúng nhét bom vào những hốc đá rồi kích nổ, khiến cho mạch nước ngầm phun trào, tạo thành một cơn lũ cuốn trôi nơi cư trú của các sinh vật ở hạ nguồn.

" Bíp....bíp...."

- Ồ ố ồ ô....!! Nó....rất là gần đây...!!!

Một nhà bác học áo đỏ phấn khích đang ngồi trong một con robot ngoại cỡ, tay hắn đang quơ qua quơ lại chiếc máy định vị năng lượng Chaos.

" Bíp...Bíp bíp bíp bíp "

- À há! Là nó!! Nó đây rồi!! Bọn bây!! Đào, đào hết chỗ này lên!!

Hắn lập tức ra lệnh cho thuộc hạ của mình xới tung khu vực xung quanh hắn. Ẩn mình dưới lớp đất dày và chắc này là một ngồi đền cổ xưa với lối vào bị giăng kín bởi vô vàn lớp dây leo chằn chịt. Tên bác học không ngần ngại cưa hết mớ dây leo bằng con robot ngoại cỡ của gã rồi lệnh cho thuộc hạ tràn vào ngôi đền để tìm kiếm hết mọi ngóc ngách. Bản thân hắn cũng tham gia việc tìm kiếm, hắn ra sức đập phá mọi thứ trong ngôi đền, hòng tìm ra thứ hắn muốn sở hữu.

Bàn chân sắt nặng nề của con robot đạp phải một công tắc ẩn trên sàn đá, hàng ngàn viên đá góc cạnh từ hai phía liền bắn vào nhanh như chớp. Những viên đá như những con muỗi đang cố gắng chích một tấm inox, chúng chẳng gây nổi một vết trầy xước lên con robot. Mặt tên bác học khinh khỉnh ngồi chờ cơn mưa đá kết thúc, hắn tắt lớp khiên từ trường rồi cười lớn thật lớn:

- Dăm ba hệ thống an ninh! Quá yếu kém!!

Hắn tiến sâu vào bên trong. Đây là nơi ánh sáng không thể chiếu tới. Những bức tường bốn phía đầy các họa tiết chạm khắc trông rất kỳ lạ.Không gian nơi đây vô cùng rộng lớn nhưng lại vô cùng ngột ngạt, nhiệt độ mau chóng giảm xuống nhanh khiến cho bề mặt kính trên đầu con robot bắt đầu lạnh dần.

Chính giữa ngôi đền là một điện thờ hình chữ nhật vuông vức. Trên điện thờ ấy là một hệ thống bảo vệ với nhiều viên đá to tròn và bảng xoay khác nhau. Nếu nhìn kỹ, dường như điện thờ này là một chiếc quan tài cổ kính của một vị thần nào đó đang ngủ say.

Tên bác học cảm tưởng mình đang áp tai vào một chiếc vỏ ốc, tiếng sóng biển lấn át hoàn toàn tiếng đục đẽo, đạp phá inh tai của đám thuộc hạ vô dụng ở phía trên.

Từng đám bụi mịn dắt tay nhau lơ lửng qua lại trước ánh đèn pin từ cổ của con robot. Tên bác học chau mày, săm soi thật kỹ rồi chụp lại từng chi tiết một trên bốn bức tường. Bởi hắn cho rằng các chi tiết đấy vô cùng quan trọng và cần thiết.

Với bản chất thông minh, chẳng mấy chốc hắn đã giải xong phong ấn của điện thờ. Hắn nín thở, từ từ chậm rãi mở chiếc quan tài phủ đầy rêu ra. Máy dò năng lượng Chaos kêu liên hồi, không có dấu hiệu dừng lại. Có vẻ, thứ được phong ấn ở đây không phải là một vị thần. Nắp quan tài vô cùng nặng, làm cho tên bác học kia phải đẩy công năng của con robot vượt ngưỡng cho phép. Con robot dung hết sức mình giật thật mạnh nắp quan tài rồi ném đi, khiến cho chiếc nắp cùng vài sợi dây xích sắt văng ra ngoài, rớt xuống đất mà vỡ tan tành. Nhiệt lượng mà con robot tỏa ra làm cho ngôi đền dần dần ấm lên.

Hắn cảm thấy hơi thất vọng. Tên bác học tưởng rằng mình sẽ tìm được một viên Chaos Emerald nên hắn đã huy động cả một binh đoàn robot phân khối lớn để đào tung chỗ này lên. Hắn chau mày nhìn vào quan tài.

Nằm gọn trong quan tài bằng đá đó là một sinh vật có nước da tím tái nhợt nhạt. Đằng sau ót của sinh vật này có tám xúc tu được đóng chặt bằng đinh, vẫn đang ngoe nguẩy. Khắp cơ thể đều được quấn một loại băng màu trắng loang lổ vết ố vàng, đồng thời cũng bị rách lốm đốm vài chỗ. Trên ngực sinh vật này gắn một chiếc trâm cài tròn tròn, làm bằng loại đá quý màu đỏ lấp lánh, thu hút ánh nhìn của tên bác học. Hắn quyết định nghiên cứu sinh vật này kỹ càng hơn. Sau một loạt thao tác, hắn nhận định giới tính của sinh vật này là nữ, có họ hàng với san hô và bạch tuộc.

Hắn chưa kịp nghiên cứu xong, cô ta chợt mở mắt. Chiếc quan tài rung lắc dữ dội, từng chiếc đinh đóng lên xúc tu bị nhổ ra một cách thô bạo. Một tiếng hét chói tai phát ra từ bên trong cỗ quan tài, tác động mạnh mẽ đến những khối đá ròn từng phong ấn cô ta, khiến chúng khuếch đại thành một loại sóng âm không thể nghe thấy và tạo nên một trận động đất kinh thiên động địa lên toàn bộ hòn đảo.

Chiếc quan tài nổ tung, kèm theo một luồng từ trường màu xanh ngọc bích dồn dập. Nếu tên bác học không kịp phản ứng, họa may hắn ta đã cùng con robot đã nát thành từng mảnh. Làn sóng từ trường mạnh mẽ đến nỗi làm xuất hiện vài rãnh nứt trên chiếc khiên từ trường của hắn. May mắn là, chiếc khiên đủ dày để chịu được một đợt sóng dồn dập như thế. Cả cơ thể cô gái phát ra ánh sáng xanh nhè nhẹ, từ từ bay lên cao. Trước khi cô gái kịp động thủ, tên bác học đã nhanh trí bắn tia laze mạnh nhất mà hắn có, trúng ngay ngực cô gái.

Vị thần may mắn đang ở bên hắn sao? Hắn ta đã thành công tóm gọn cô gái vào chiếc lồng thép. Tuy nhiên, mặt đất xuất hiện những rãnh nứt dài, một đợt rung chấn nữa lại bắt đầu. Nước biển từ những rãnh nứt tràn vào trong điện thờ, chuẩn bị nhấn chìm mọi thứ. Hắn lật đật cho robot chạy thoát thân.

Kết cục, cả hòn đảo không một ai biết đến đã chìm mãi mãi xuống đáy biển sâu, còn hắn đã sở hữu một chiến lợi phẩm mà hắn nhẩm bụng rằng, nó sẽ cực kỳ có ích trong việc cướp lấy viên Master Emerald.

Một ngày nọ, tại hòn đảo Angel.

Lại là một ngày đẹp trời, gió thổi nhè nhẹ khắp mọi cánh rừng tại hòn đảo.

Knuckles, một chú nhím màu đỏ, vẫn đang làm tốt công việc của mình, đang cảm thấy chán nản. Cậu ta bắt đầu xếp những viên đá cuội có hình dáng động vật thành một hàng dài và ngắm nhìn chúng. Lâu lâu cậu ta lại ngước lên nhìn bầu trời xanh, hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra. Xung quanh đây chẳng còn ai ngoài cậu cả, cậu chính là hậu duệ cuối cùng của tộc Edchina, cũng là người bảo vệ viên Master Emerald đang được cất giữ tại hòn đảo Angel này.

Đột nhiên, từ phía xa truyền đến một âm thanh sột soạt. Knuckles nhận ra tiếng động đấy phát ra từ những bụi cây. Cậu liền đứng dậy thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Lại là Tiến Sĩ Eggman hay sao? Hay là Rouge?

- Ai đó, ra mặt đi!

Để chắc chắn đó không phải là một con thú hoang, Knuckles kêu lên. Âm thanh sột soạt ngay lập tức dừng lại. Knuckles chậm rãi tiến lên, nắm đấm của Knuckles nắm chặt trong sự cảnh giác. Hành động lén la lén lút này, thật giống cô dơi Rouge, người có tình yêu điên cuồng với các loại báu vật, trang sức lấp la lấp lánh.

- Rouge, nếu đó là cô á thì đừng để tôi thấy cô đụng vào viên Master Emer—

Knuckles chưa kịp nói xong đã bị một bóng đen phi ra từ bụi cây tấn công với một cú đấm bất ngờ.

Sonic And The Lost Kingdom( VIE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ