Chapter 2: Kẻ xâm nhập

62 5 2
                                    

- Mi là ai?! – Knuckles gắt lên – Mục đích của mi là gì?

- Tôi là ai...Không quan trọng...

Kẻ xâm nhập lẳng lặng đáp. Cả hai đều lao đến mà chẳng chờ cho đối thủ nói thêm lời nào. Sức mạnh của kẻ xâm nhập ngang ngửa với Knuckles. Nếu không may trúng đòn thì xác định sẽ nằm gục khó mà dậy được.

Knuckles hết lần này đến lần khác chặn được đòn tấn công của đối thủ. Cậu ta cũng cố gắng đánh trả nhưng đối phương đều né hết một cách dễ dàng. Mỗi lần kẻ xâm nhập né được, cơ thể hắn sáng lên một chút.

Knuckles nhảy lùi về sau, thở hồng hộc. Cơ thể Knuckles dường như đã đến giới hạn. Tên kia cũng dừng lại, đứng nhìn cậu ta chằm chằm.

- Mi...Muốn lấy...Master Emerald...?

- ....

- Nếu...Mi không trả lời...ta sẽ mặc định là đúng!!

Knuckles vận hết sức để thực hiện cú spindash. Cậu ta lao đến với tốc độ nhanh nhất, liên tục tông vào người kẻ xâm nhập. Lợi dụng làn khói đang hình thành, Knuckles liền ẩn mình vào đấy, đợi chờ cơ hội để tung đòn kết liễu. Màn bụi tan dần, Knuckles hét lớn, lập tức đấm vào mặt của kẻ xâm nhập.

Hắn văng một đoạn, đầu đập mạnh vào tảng đá. Tảng đá ấy nứt làm đôi, còn kẻ xâm nhập thì từ từ đứng dậy. Cho đến lúc này, Knuckles mới nhìn rõ chân thân của hắn. Da thì tím tái, hốc mắt thì tối đen, đầu thì có tận tám chiếc xúc tu. Trên trán và ngực áo đều gắn một viên ngọc màu đỏ sẫm. Kẻ xâm nhập có mang găng tay, hình như chúng được làm bằng thép.

- Haria. Tên của tôi – Haria cúi xuống lượm mũ

Haria bình thản, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Trên người Haria không hề có một vết xước. Điều này càng khiến cho Knuckles cảm thấy tức tối hơn. Knuckles hằn học nói:

- Knuckles!

- Cái tên nói lên tất cả nhỉ?

- Mi có ý gì?

Đột nhiên, có tiếng máy bay vọng lại. Cả hai cùng ngước lên bầu trời, trông thấy một chiếc máy bay màu đỏ bay ngang qua.

- Đó là gì vậy?

- Hả? Mi không biết thật hả?

- Không.

- Máy bay, là máy bay đó! Mi từ đâu rơi xuống đó?

- Halestial.

- Nghe lạ hoắc!

- Tôi cũng chưa bao giờ nghe đến " Knuckles ".

- Mi!!

Knuckles gào ầm lên, bắt dầu đấm đá loạn xạ. Cậu ta liền xả cơn giận xuống sàn đá tội nghiệp. Haria dứng như trời trồng, cứ đưa mắt nhìn về phía chiếc máy bay đang dần biến mất.

- Mi...cái thứ gì...khó ưa vậy?

- Hải Quỳ. Hải Quỳ tên Haria.

- Mi chẳng giống hoa Hải Quỳ tí nào cả!

- Dưới biển.

Haria nhìn Knuckles bằng ánh mắt thất thần. Thoáng chốc, chúng khiến Knuckles cảm thấy sợ hãi. Tên này nói chuyện như thể có ai đang điều khiển hay bản chất vốn đã vậy?

Haria đội chiếc mũ lên đầu.

- Viên Master Emerald này...Tôi xin phép được lấy nó.

- Đừng có hòng!!

Người của Haria lại phát ra ánh sáng, lần này nó có màu tím. Haria chỉ tay, hai tảng đá sau lưng liền phi thẳng đến chỗ con nhím màu đỏ. Knuckles liền nhảy lên, dọng hai viên đá ấy xuống vỡ làm bốn mảnh. Cậu ta đâu ngờ, chúng liền bật ngược trở lại mà bóp chặt lấy cậu. Những mảnh đá ấy bóp chặt Knuckles đến mức cậu ta không thở nổi. Haria giơ tay lên cao, Knuckles cũng được đưa lên cao. Rồi Haria hạ tay xuống, Knuckles bị đập mạnh xuống sàn một cách tàn bạo.

" Đùng "

Nghe như tiếng pháo.

Bốn viên đá vỡ thành từng mảnh. Haria chậm rãi bước lại chiếc hố hắn vừa tạo ra. Mắt Knuckles trắng dã, cơ thể không còn cử động nữa. Có vẻ cậu ta đã bất tỉnh nhân sự. Nhưng Haria vẫn chưa buông tha cho Knuckles.

Haria lại nghe được tiếng máy bay.

Để chắc chắn Knuckles không còn quấy nhiễu nữa, Haria lại sử dụng sức mạnh của mình để nhấc bổng cái thân đầy vết bầm tím của Knuckles. Haria chưa kịp ra tay thì có một quả bóng xanh chả biết từ đâu bay đến, tông thẳng vào lưng hắn.

Haria ngã sấp mặt.

Rồi Haria lại từ từ đứng dậy. Như một em bé đang tập đi.

Tên xanh lè xanh lét ấy đỡ lấy Knuckles và nhẹ nhàng dìu cậu ấy sang cho chú cáo vàng nhỏ nhắn.

- ...S...Sonic....

Knuckles gọi tên Sonic trong đau đớn.

- Knuckles, cậu làm rất tốt! Còn lại để tôi lo! – Sonic vỗ nhẹ vai chú cáo – Tails, cậu đưa tên đầu đất này đến nơi an toàn đi!

- Knuckles, mình đi nào! – Tails khoác vai tên đầu đất lên, chập chững dẫn cậu ta đi.

Sonic quay qua nhìn Haria, đôi mắt lộ rõ sự tức giận. Haria chẳng hề bận tâm, đứng yên như cây cột.

- Cậu cũng sử dụng được năng lượng Chaos sao? Chà, bất ngờ thật đấy! Tên đầu đất kia lại để cậu đánh một trận tơi bời như vậy thì chứng tỏ cậu cũng đáng gờm đấy!

Haria cảm nhận được năng lượng Chaos đến từ cậu nhím xanh mang giày đỏ này. 

 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Sonic And The Lost Kingdom( VIE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ