Chapter 29: Người đúng người sai, chẳng quan trọng nữa

24 2 0
                                    

Dù Spero giờ đây không còn đầu nhưng Rosetta vẫn nhìn ra được biểu cảm lúc này của hắn. Hắn đang nâng cằm lên nhìn Rosetta bằng nửa con mắt.

- Ngươi biết vì sao mẫu hậu của ngươi qua đời sớm không? LÀ VÌ NGƯƠI ĐÓ!

Rosetta im bặt. Cô để cho hắn mắng nhiếc, chửi rủa cô.

- Là vì ngươi mà Aegis buông bỏ dự án tuyệt vời của ta! Ngươi xấu tính lắm! Ngươi ác lắm, ngươi có biết không!! Vì ngươi mà ta không ngừng nghiên cứu! Vì ngươi đã làm tuyệt phẩm trước đó của ta chết! Ta đã nghĩ rằng mình không thể có con cho đến khi ngươi ra đời! Đáng lý ra, ngươi phải là tuyệt tác của ta nhưng tại sao!! TẠI SAO!!

Xung quanh Spero và Rosetta xuất hiện một vòng tròn. Vòng tròn ấy hấp thụ năng lượng sống của những sinh vật gần đấy, cuốn lấy xác thịt của chúng để tạo thành một chiếc lồng, một đấu trường rộng lớn không lối thoát.

- Ồ ngươi không biết đâu, ta có ý định đào xác của ngươi để tiếp tục hoàn thành nghiên cứu đấy! Nhưng ta đào mãi đào mãi mà vẫn không tìm được ngươi! Ta đã tưởng ngươi chết mục xác rồi cơ, hahaha! Ai mà ngờ được, NGƯƠI, LẠI, TÁI, SINH, LẦN, HAI! LẦN HAI!!

Spero nhấn mạnh từng chữ, miệng nở một nụ cười điên loạn. Rồi hắn vui vẻ đung đưa thanh kiếm bằng tay trái, tay còn lại nắm chặt vào ngực áo. Hắn tóm chặt ngực áo đến mức muốn xé rách nó.

- Rosetta ơi, Rosetta à. Rosetta con gái đáng yêu kiều diễm của ta! Ngươi, hãy trở thành thân xác mới cho ta, được chứ? Ta là người đã trao cho ngươi sự sống này, biết thân biết phận mà đền đáp đi!

Spero chỉ tay. Từ sau lưng hắn, năng lượng sống của những sinh vật xấu số hóa thành bốn sợi dây xích, phóng đến hòng khóa chặt tứ chi của Rosetta. Trong tay Rosetta mau chóng hiện ra một chiếc khiên hình tròn có họa tiết trăng khuyết, chiếc khiên mạnh mẽ hất văng bốn sợi dây xích đi. Cô biết Spero, người bố mà cô từng trân quý, đang chọc tức cô. Cô nhất quyết không để cho cơn giận làm mù con mắt.

- Sự sống này, là mẫu hậu trao cho ta...bằng mạng sống của bà ấy... - Rosetta vừa nói vừa mau tay đánh văng các sợi xích đang tấn công cô liên tục – Dù thời gian mẫu hậu dành cho ta không dài bằng ngươi nhưng bà ấy đã dạy cho ta mọi thứ...Thậm chí, bà ấy còn dạy cho ta viết thơ. Ngươi biết vì sao không? Bà ấy luôn tràn đầy hạnh phúc mỗi khi kể cho ta nghe lần đầu tiên bà ấy gặp ngươi! Mẫu hậu nhớ rõ như in bài thơ mà ngươi viết cho bà ấy! Vậy mà, vậy mà ngươi lại xem mẫu hậu là tuyệt phẩm của ngươi sao?!

Rosetta dồn hết sự giận dữ vào chiếc khiên. Cô dùng hết tốc lực phóng đến, nhanh đến mức mà bốn sợi xích không theo kịp. Chỉ vài khắc, Rosetta đã lù lù xuất hiện trước mặt Spero. Cô đập mạnh chiếc khiên vào ngực Spero khiến hắn không kịp phản ứng. Một luồng sóng hung bạo thổi mạnh từ sống lưng Spero, làm nổ tung một phần chiếc lồng. Cánh tay phải của Spero đã bị gãy sau khi cố đỡ đòn tấn công vừa rồi, nó gãy làm ba khúc.

Cơn đau bất tận điều khiển lấy tâm trí Spero, hắn hét ầm lên như con trâu điên. Tiếng hét của hắn rung chuyển cả lòng biển. Thanh gươm Skylight trong tay hắn bốc cháy phừng phực. Hắn chém mạnh vào chiếc khiên của Rosetta. Nguồn năng lượng khổng lồ từ thanh gươm tạo thành vầng trăng khuyết đẩy lùi Rosetta ra xa. 

Sonic And The Lost Kingdom( VIE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ