Chapter 14: Tình phụ tử

26 3 0
                                    

- Ồ, xem ai đến này? Vẫn chẳng thay đổi chút nào nhỉ?

Rosetta đáp lại hắn bằng cặp mắt dũng mãnh cùng với ý chí sắt đá mà cô đã dành cả cuộc đời để tôi luyện. Cô không sợ hắn, hẳn chẳng còn gì để cô phải sợ hắn nữa. Một kẻ cơ nhỡ phải chọn cách trú ngụ, nương nhờ cơ thể của người khác như hắn chẳng xứng tầm với cô.

- Ngươi biết không, dẫu ngươi có giấu nó kỹ thì ta vẫn tìm ra nó! Người biết vì sao không?

Rosetta không đáp lại.

- Ôi, ngươi tính dọa ta bắt ánh nhìn của " nó " sao? Thật đáng thất vọng. Ro-Set-Ta, ngươi luôn là đứa mít ướt, yếu ớt, kém cỏi. Ôi Ro-Set-Ta, ngươi luôn luôn nép mình, cố tỏ ra khiêm nhường. Ro-Set-Ta đáng thương, ngươi luôn luôn bắt chước " nó " để trở nên bớt vô dụng hơn. Thật đáng thương, đáng thất vọng làm sao.

Hắn đay nghiến tên cô. Hắn cố tình chọc tức cô. Kẻ-trông-giống-Haria lúc này không khác lúc trước là bao. Vì thế, khi nhìn thấy hành động đáng khinh bỉ ngay lúc này của hắn, cô không hề cảm thấy tức giận. Ngược lại, nỗi buồn trong tâm hồn rạn nứt của Rosetta lại dâng lên một chút và cô đang kìm nén nó lại.

Vốn dĩ, trong mắt hắn, cô chẳng là gì cả.

- Ngươi là một sản phẩm thất bại. Nhưng ngươi....

Thấy không lay chuyển được Rosetta, hắn nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của Rosetta một cách thô bạo. Hắn bấu chặt mười ngón tay lên vai cô ấy, miệng bắt đầu nói ra rả về tình thân gia đình.

- Ngươi là một phần của nơi này. Ngươi là con gái thân yêu của ta! Ta đã nuôi nấng, chăm sóc ngươi nên thân nên phận! Tại sao ngươi không cảm thấy thương xót cho người cha kính yêu đáng thương của ngươi cơ chứ? Ngươi bất hiếu vậy sao?

Rosetta không đáp lại hắn. Hắn tức tối, ghì vai cô xuống. Hắn nghĩ rằng hắn làm như vậy sẽ khiến Rosetta kinh sợ. Nhưng hắn đã lầm. Cô gái mít ướt, yếu ớt, kém cỏi cố tỏ ra mình hiểu sâu hiểu rộng trước kia đã không còn tồn tại nữa.

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt hắn luôn sợ hãi. Chiếc chìa khóa bạc trong tay Rosetta vỡ tan tành.

Nhìn thấy ánh mắt vững vàng kiên định ấy, đôi tay hắn run sợ, buông vai Rosetta. Hắn lảo đảo bước lùi từng bước, miệng không ngừng cười điên dại. Rồi hắn quay phắt sang Tails, lúc này cậu bé vẫn chưa xong chiếc khóa cuối cùng. Kẻ-trông-giống-Haria điên lên phóng hai xúc tu vào tay cầm của cửa và giật phăng cánh cửa đi. Khúc gỗ mục chắn trên cửa trần rớt xuống, đè trúng người Tails.

- Tails, vào lấy thanh gươm ra đây – Hắn ra lệnh cho Tails

- Ngươi không được phép động vào thanh gươm Skylight – Rosetta nhắm mắt, lặp lại lời nói – Ngươi không được phép động vào thanh gươm Skylight

Cô mở mắt. Đôi mắt của cô lóe lên ánh bạc chói lòa. Cô giải phóng món quà mà cô may mắn nhận được, nguồn sức mạnh giúp cô bảo vệ được niềm tin và tình yêu của mình.

- Không lý nào....Ngươi....!! – Mặt hắn ửng đỏ vì hạnh phúc dâng trào, phấn khích nói – Ngươi dùng thứ gì vậy? Nói đi! Nói đi nói đi nói đi!

Sonic And The Lost Kingdom( VIE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ