Chapter 21: Nơi để trở về

32 3 0
                                    


Knuckles và Sonic rơi vào trong lòng cơn lốc. Gặp lại nhau, cả hai mau chóng nắm tay nhau thật chặt, cùng nhau spindash văng ra khỏi đấy. Sonic và Knuckles lại cùng nhau đi đến nhà của Tails. Nơi vẫn đang bị một cơn bão lớn với cuồng phong cuồng nộ vây lấy cùng sấm sét hung tợn đang phẫn nộ đánh từng cơn. Khó khăn lắm Knuckles lẫn Sonic mới vào được nhà cậu nhóc một cách an toàn. Knuckles đóng cửa lại một cách từ tốn.

- Cho hỏi, các anh đến tìm ai vậy?

Nghe thấy giọng của Tails, đôi tai của Sonic vểnh lên mừng rỡ. Khuôn mặt bị tẩy xóa lem luốc bởi các đường bút xanh của Tails đã biến mất. Khuôn mặt thanh tú dễ thương của cậu bé đã quay trở lại. Mỗi tội lần gặp này, gương mặt và cả cơ thể của cậu bé đang nhạt màu đi.

- Tails! Là em, đúng không?

- Đúng, em là Tails nhưng hai anh là ai? – Cậu bé Tails đứng trước mặt Sonic nghiêng đầu sang một bên, miệng tươi cười hỏi – À, phải rồi. Hai anh đợi em một chút để em lấy khăn lau người nha!

Nói rồi Tails chạy nhoắng lên lầu, để Knuckles và Sonic ngồi yên vị trên ghế sô-pha một lúc. Trong lúc đợi Tails, Sonic đã kiểm tra từng khung ảnh mà Tails đặt gọn gàng trên cái kệ gỗ lần lò sưởi. Hầu như là ảnh chụp giữa cậu bé và Sonic, từ lần đi chơi chung của cả nhóm đầu tiên, đón giáng sinh cùng nhau lần đầu tiên, sinh nhật của Sonic, khoảnh khắc té cắm đầu xuống đống tuyết của Knuckles, phút giây chiến thắng giải đua xe mở rộng của ba người...v...v Mặt đằng sau mỗi khung ảnh đều dính theo một tờ giấy ghi chú ghi rõ sự kiện xảy ra trong ảnh chụp. Kế bên những khung ảnh nhỏ gọn đấy là một quyển album dày cộm, Sonic mở ra xem từng trang. Knuckles trông thấy Sonic đang xem album chăm chú quá nên cũng chạy lại xem cùng. Y chang với các khung ảnh được đặt trên kệ, các bức ảnh trong cuốn album này cũng được dính kèm với tờ ghi chú.

Cuốn album chính là ký ức được nhìn theo góc độ của Tails. Những bức ảnh gần cuối đang có dấu hiệu bị phai mờ.

- A! Hai cái anh này, sao lại tự tiện xem đồ của em thế? – Tails phóng đến, giựt lại cuốn album – Thiệt tình, không có lần sau đâu nha!

- Tails...! – Sonic vội vã tóm lấy vai Tails – Em không nhận ra anh sao? Là anh, Sonic đây! Còn gã này là Knuckles đầu đất!!

- Sonic...Knuckles? – Tails khúc khích cười – Tên gì nghe kỳ lạ ghê. Chắc chả phải do có người chạy nhanh, có người đấm đau đâu nhỉ?

Tails kéo tay của Sonic khỏi vai mình. Cậu bé đặt ngay ngắn cuốn album về vị trí cũ rồi dúi cho Knuckles và Sonic hai chiếc khăn lau. Sonic nhận ra hai chiếc khăn lau này, chính là hai chiếc khăn mà giáng sinh năm ngoái chính tay Tails đã tặng cho hai người. Bởi vì ở góc khăn có thêu tên của Sonic và Knuckles bằng sợi chỉ đỏ và xanh.

- Tails, em có còn nhớ món quà giáng sinh mà anh tặng em năm ngoái không?

- Haha, đã lâu lắm rồi em chưa đón giáng sinh cùng mọi người, làm sao có chuyện năm ngoái...

Tails khựng lại, đứng đơ vài giây. Cậu bé lắc đầu, mắt chớp chớp nhìn Sonic:

- Chắc anh nhận nhầm em với ai rồi – Tails kéo tay Sonic và Knuckles về phía ghế sô-pha rồi ấn hai người ngồi xuống – Em là Tails, một cậu bé cáo đang chờ đợi cơn giông qua để bay về nhà. Đây là nơi trú ẩn thứ hai của em. Em cũng không ngờ là cũng có người biết tới chỗ này đó. Hai anh là người quen của chị Amy sao?

Sonic And The Lost Kingdom( VIE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ