Ngoại truyện: Nhật Ký Rosetta ( 5 )

13 2 0
                                    

" Hôm nay mình thơ thẩn nghịch cát ngoài bãi biển. Đột nhiên, một tốp Badniks xuất hiện và bắt hết trẻ em ở đấy. Mình không may bị chúng bắt trong lúc kháng cự. Chúng bỏ mình trong một cái lồng kính, sau đó bơm một loại khí gì đó khiến mình ngủ miên man. Đến lúc tỉnh dậy thì đầu mình đau như búa bổ. Mắt thì mờ căm, tai thì văng vẳng âm thanh xẹt xẹt. Tay mình chạm phải mặt kính lạnh như băng, lúc đó mình mới nhận ra mình đang bị giam trong buồng thí nghiệm. Trước mặt mình là tiến sĩ Eggman, ông ta đang nheo mắt nhìn mình một cách khó hiểu.

Ổng nhận ra mình là ai. Ổng ngạc nhiên vì cơ thể mình không những bị teo nhỏ mà còn sở hữu một nguồn năng lượng Chaos dồi dào. Cũng vì nguồn năng lượng dồi dào đó đã khiến cho cỗ máy " điều khiển thế giới giấc mơ " của ông ta nổ tan tành.

Đằng sau tiến sĩ Eggman là hàng chục đứa trẻ đang nằm im lìm trong các buồng thí nghiệm. Trong đó có cả Cream. Mình cố giải phóng năng lực của mình để trốn thoát và cứu bé Cream nhưng bất thành.

Vì mình không phải ưu tiên hàng đầu hiện giờ của tiến sĩ Eggman nên ông ta đã nhốt mình xuống dưới tầng hầm tối đen như mực. Dù có mở mắt hay nhắm mắt thì mình vẫn nhìn thấy một màu đen tuyền tĩnh lặng. Mình chỉ có thể cảm nhận độ lạnh thấu xương từ mặt sàn bằng kim loại thông qua da. Bất lực, mình đành thả mình vào giấc mơ vô định, nằm áp lưng lên mặt sàn lạnh buốt xương.

Nhưng dè đâu nó lại là ác mộng. Mình không nhớ rõ cơn ác mộng đó như thế nào nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn hiện hữu trong tâm trí mình, ngay cả hiện tại, lúc mình đang viết nhật ký. Một tiếng nổ lớn đã vớt mình ra khỏi cơn ác mộng dài gần như cả thế kỷ, cứu mình ra khỏi xiềng xích dưới tầng hầm.

Shadow đạp gãy cửa tầng hầm. Rouge vừa trông thấy mình đã vội vã lao xuống gỡ xích cho mình.

Thời gian từ lúc mình bị tiến sĩ Eggman nhốt dưới tầng hầm cho đến khi được cứu là một tuần. Từ lúc đó, Rouge xót xa đốc thúc mình ăn thật nhiều, thật no. Ôi, vừa mới nãy thôi Rouge đã nhồi cho mình một ổ bánh táo to lắm luôn!! Mình ăn no căng cả bụng, bây giờ bắt đầu buồn ngủ rồi.

Mình lo lắng cho Cream nên đã hỏi thử Shadow nhưng anh ta lắc đầu. Rouge thấy thế liền kể cho mình nghe rằng cô ấy đã cùng nhóm của Sonic giải cứu Cream. Cũng nhờ thế mà mới biết được tung tích của mình. Tốt quá! Bé Cream không sao là mình an tâm rồi!

Mình buồn ngủ quá!

Nhưng mình không muốn ngủ.

Mình sợ gặp lại cơn ác mộng đó. "

" Mình đến ghé thăm Knuckles vào ngày hôm nay!

Những hạt giống nho bọn mình vun trồng khi trước đã nảy mầm rồi!! Vẻ mặt Knuckles lộ rõ vẻ háo hức trong khi tưới nước cho chúng đó!! Nhìn Knuckles lúc đó dễ thương lắm luôn!

Với bản tính tò mò của mình, mình đã tự mình khám phá các tàn tích xung quanh chỗ Knuckles giám sát. Mình biết sự nguy hiểm của các tàn tích cổ, kèm theo đó Knuckles cũng mong muốn mình không đi quá xa nên chỉ đi loanh quanh gần chỗ cậu ấy thôi. Nếu như Knuckles không cản thì có khi mình sẽ tá túc lâu dài trên hòn đảo Angel này để khám phá hết tàn tích luôn đó! Chữ viết của loài Echidna cổ đại hầu như là chữ tượng hình bị viết ngược, hồi còn bé mình có cơ hội được tiếp xúc với loại chữ này nên cũng đọc được vài ba chữ. Vì thế mà mình phát hiện ra một cá thể được gọi là Chaos có ngoại hình, đặc tính giống với Sentimals.

Liệu có khi nào Chaos với Sentimals là họ hàng xa của nhau không nhỉ?

Mình càng chắc chắn câu trả lời khi nghe Knuckles kể về sự giống nhau giữa Thủy Quái Hoàng Hôn và Perfect Chaos, do Chaos hóa thành. Bảo sao lúc đó Knuckles đã ngơ người khi nghe mình miêu tả về Thủy Quái Hoàng Hôn.

Về hình dạng, Thủy Quái Hoàng Hôn và Perfect Chaos không khác nhau là bao nhưng về cách thức tiến hóa thì lại khác nhau. Trước kia, các vị thần bảo hộ của Halestial vì muốn chung sống hòa thuận, đồng hành trường tồn với cư dân Tenrec nên đã chế tạo ra " Công nghệ Tái Sinh ". Theo như ghi chép của các cận thần thì công nghệ này giúp cho các vị thần bảo hộ tiến hóa thành loài Sentimals trong khi đang lâm chung. Tuy nhiên, vì công nghệ này chưa được hoàn thiện nên tỷ lệ các vị thần bảo hộ được tái sinh khá thấp. Đa phần, họ sẽ bị hóa thành tro bụi. Chỉ duy nhất một trường hợp tái sinh đặc biệt được ghi nhận đó là Thủy Quái Hoàng Hôn, trường hợp duy nhất tiến hóa thành hình dạng giống Perfect Chaos. Khi ấy, Thủy Quái Hoàng Hôn đã gây ra đại nạn trên toàn cõi Mobius, gần như là tận thế.

Do đó, các vị thần bảo hộ đã quyết định ngừng sử dụng Công Nghệ Tái Sinh.

Cho tới giờ, Knuckles vẫn không biết chính xác Aegis, hay Haria, là Hoàng Tử Quạ Đêm hay Thủy Quái Hoàng Hôn. Đúng lúc đó, hoàng hôn buông xuống. Mình đưa mắt ngắm nhìn hoàng hôn xa thật xa rồi giải đáp thắc mắc đang bỏ ngỏ của cậu ấy.

Aegis là Hoàng Tử Quạ Đêm. Cô ấy là người đã kết liễu mạng sống của Thủy Quái Hoàng Hôn, cũng là người đã giải thoát cho bạn thân của mình khỏi kiếp sống đày đọa. Cũng vì thế mà Aegis đã đánh mất mạng sống của cô ấy.

Các cận thần của Aegis khi ấy vì quá tiếc thương nên đã lén lút sử dụng Công Nghệ Tái Sinh. Biết được chuyện, các vị thần bảo hộ khác vô cùng tức giận. Nhưng vì tình thương sâu đậm dành cho loài Tenrec, họ đành tước vị các cận thần của Aegis và buộc họ phải tránh xa Aegis. Các vị thần bảo hộ không muốn mất thêm bất kỳ người dân Tenrec nào nữa nên họ đã tự mình trông coi Aegis.

Quá trình tái sinh thường chỉ mất vài năm nhưng trường hợp của Aegis lại kéo dài hơn ba trăm năm. Đến lúc Aegis tỉnh giấc thì cô ấy đã trở thành Sentimals duy nhất còn tồn tại.

Mình muốn nghe thêm chuyện đời tư của Knuckles nên đã ngồi lại với cậu ấy đến sáng rồi ngủ gục mất. Khi mình tỉnh dậy đã thấy trần nhà quen thuộc rồi! Shadow là người đã đưa mình về đó!! "

" Sân tập của Omega siêu rộng!! Rouge muốn mình có thêm kinh nghiệm để tự vệ nên đã dẫn mình đến nơi này. Tại đây mình gặp được Espio và Silver đang đấu tập với nhau. Ban đầu mình đến đây chỉ để tham khảo phong cách chiến đấu của mọi người thôi chứ không hề có ý định đấu tập nhưng Silver lẫn Rouge cứ nài nỉ mình mãi nên mình đành miễn cưỡng chấp nhận.

Năng lực của Silver cơ động quá! Mình cố tóm Silver bằng dây gai nhưng không được. Cậu ấy có thể ép buộc cây của mình ngừng phát triển bằng cách nén nó xuống!! Cậu ấy dễ dàng cắt đứt cây của mình thành từng mảnh vụn rồi phi chúng về phía mình!! Silver thậm chí còn có thể cản lại các mảnh vụn trước khi nó đâm trúng mình cơ!

Espio cũng đáng gờm. Để không làm tổn thương mình, Espio đã đánh mình bằng một cây búa đồ chơi bơm hơi. Mình phản ứng kịp thời với các đòn tấn công lén của Espio khi cậu ta tàng hình nhưng mình không thể nào chống đỡ được các đòn tấn công dồn dập khi Espio đẩy nhanh tốc độ của cậu ta. Vì thế mình đã bị Espio gõ u cả trán.

Mình đấu tập mệt đến mức lả người, chân không nhấc lên được. Vừa được Rouge đưa về đến căn hộ là mình nằm oạch trên giường tới tận khuya mới tỉnh. Giờ tai mình vẫn còn nghe được tiếng " lóc cóc, lóc cóc " từ cây búa đồ chơi của Espio đây này!! Ôi, đáng sợ quá!! "

Sonic And The Lost Kingdom( VIE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ