Chapter 10: Khoảng không hi vọng

34 3 3
                                    


Hiện tại, Sonic đang đứng chống cằm suy nghĩ.

Cậu ta đang bị lạc trong một mê cung, nói đúng hơn là lạc trong một điện thờ cổ đại. Chỗ Sonic đứng hiện giờ là một hành lang dài ẩm thấp và lạnh lẽo, khiến Sonic phải rùng mình. Nơi này quá tối, ngọn đuốc leo lét gắn trên cột chỉ đủ chiếu sáng một phần bức tường mà thôi. Hành lang vang vảng đủ thứ âm thanh hỗn tạp, nào là tiếng ai oán khóc than, tiếng cười khúc khích, tiếng gạch đá rơi lộp độp rồi tiếng thứ gì đó bị kéo lê trên nền đất.

Sonic hoàn toàn không để tâm đến. Cậu đang tập trung nhìn lên bức tranh được chạm khắc tỉ mỉ trên tường. Cậu nhớ lại, suốt từ nãy đến giờ chạy đi tìm Tails, Sonic lại chạy về đúng chỗ bức tranh này. Nếu như lần chạy nào của Sonic cũng quay về đúng chỗ bức tranh này, chứng tỏ hành lang này dẫn đến vô vàn lối và chúng kết nối với nhau. Suốt dọc đường đi, Sonic không hề nhìn thấy một cây đèn đánh dấu nào cả. Sonic tự hỏi, không biết bọn người máy của tiến sĩ đầu trứng tìm đường kiểu gì mà tài vậy.

Sonic ước mình có thể sở hữu đôi găng tay gai nhọn của Knuckles, thứ đồ dùng cực kỳ thuận tiện cho việc đào đất. Chưa bao giờ mà Sonic lại cảm thấy khâm phục tài năng đào đất của anh bạn đầu đất như lúc này.

Bức tranh trước mặt Sonic đang nói về một hiệp sĩ trong tay có kiếm, đằng sau lưng hiệp sĩ là một hàng dài các thanh kiếm với nhiều loại, hình dáng khác nhau đang cắm xuống mặt đất. Nhìn bộ giáp trong bức tranh, Sonic nhớ về chuyến phiêu lưu cách đây không lâu của mình.

Trong lúc Sonic đang đắm chìm trong suy nghĩ, có một cô gái nhím hồng xuất hiện từ hư vô đang chầm chậm bước lại gần. Tiếng chân uyển chuyển của cô nàng nhẹ nhàng như mây, Sonic không hề nhận ra cô đang tiếp cận cậu. Cô gái vui vẻ chạm nhẹ lên vai phải rồi lại vai trái, khiến Sonic ngoái đầu lại nhìn mà chẳng thấy ai.

Cô bất ngờ xuất hiện, áp sát mặt vào Sonic làm cậu ta giật bắn mình, ngã lăn đùng ra sàn.

-...A....Amy?

Cô gái khúc khích cười, khe khẽ lắc đầu. Cô gái này có ngoài hình gần giống y như đúc Amy, một cô nhím màu hồng khác rất thân thiết với Sonic. Cô nhím này có đôi mắt màu đỏ hạt lựu, làn da trắng muốt. Mái tóc dài màu hồng của cô gái có phần nhạt hơn Amy rất nhiều. Trên đầu cô ấy có đội vương miện cùng chiếc khăn voan trong suốt. Cô gái mặc một chiếc váy xòe rộng màu dâu tây có hai lớp, trên ngực cô gái có cài nơ đỏ thẫm. Chân của cô ấy mang một đôi bốt cổ cao màu hồng cánh sen. Nhìn sơ qua, có vẻ màu hồng và đỏ là hai màu ưa thích của cô gái.

Sonic lật đật đứng dậy. Cô gái thì bước chân ra sau, nhún nhẹ người xuống, hai tay cầm vạt váy, cúi đầu chào Sonic:

- Hân hạnh được gặp quý ngài. Cho hỏi, quý danh của ngài đây là...?

- Ấy ấy! Không cần phải trang trọng vậy đâu!! – Sonic lúng ta lúng túng đáp – Tên tôi là Sonic! Nhím Sonic! Rất vui được làm quen với cậu!

Đối mặt với sự lúng túng dễ thương của Sonic, cô gái nở một nụ cười thật tươi.

- Vậy tôi xin phép - Cô gái ngầng đầu lên nhìn, nhí nhảnh đáp – E hèm...! Tên tớ là Rosetta! Rosetta nhà Tenrec! Tớ là một thiếu nữ vô tình đi ngang qua đây thôi!

Sonic And The Lost Kingdom( VIE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ