Sonic và Knuckles cùng nhau đi đến nhà của Tails trong giấc mơ đó. Nơi đang bị một cơn bão lớn với cuồng phong cuồng nộ vây lấy cùng sấm sét hung tợn đang phẫn nộ đánh từng cơn. Khó khăn lắm Knuckles lẫn Sonic mới vào được nhà cậu nhóc một cách an toàn. Knuckles đóng sầm cửa lại một cách thô bạo liền bị Sonic nhắc nhở.
- Cho hỏi, các anh đến tìm ai vậy?
Nghe thấy giọng của Tails, đôi tai của Sonic vểnh lên mừng rỡ. Cậu tính nhảy vào ôm trầm lấy Tails liền bị Knuckles túm lấy gáy, cản lại. Knuckles chỉ cho Sonic thấy khuôn mặt của Tails lúc này, là một khuôn mặt bị tẩy xóa lem luốc bởi các đường bút xanh.
- Tails! Là em, đúng không?
Nghe thấy đối phương gọi thẳng tên của mình, cậu bé cáo vàng giật mình lùi bước lại. Sonic nghĩ rằng cậu bé đang bối rối, cậu bước lên vài bước và dang rộng hai cánh tay mình ra.
- Tails, chúng mình về nhà nào!
- Nhà...? Lại...lại là ngươi sao?
- Hả, ai cơ? – Sonic nghệch mặt ra – Tails! Là anh đây, Sonic!!
- Tôi...Tôi không quen anh!
Lông của Tails dựng hết lên, cậu bé hét thật to. Nguyên căn nhà một tầng của Tails rung lắc kinh hoàng, sàn gỗ dưới chân Sonic và Knuckles sập xuống. Một con cá voi từ dưới lao lên, há miệng ra nuốt hai người vào bụng nó. Dưới lực co bóp mạnh mẽ trong dạ dày tối hù của con cá voi, Sonic và Knuckles bị lạc mất nhau. Sau một cú phun ngược từ miệng con cá voi, hai người bị dịch chuyển tới hai địa điểm khác nhau nhưng vô cùng quen thuộc.
Sonic bị dịch chuyển đến Station Square còn Knuckles bị dịch chuyển đến một chiếc bàn casino khổng lồ trên không trung. Tại đây, hai người không những được chứng kiến lại khoảnh khắc Tails một mình đối đầu với tiến sĩ Eggman, Tails dùng lực sút Knuckles spindash nát lõi bọn Badnicks mà còn phải né cơn đạn lạc ồ ạt của họ. Sau khi được trải nghiệm lại đoạn ký ức anh hùng ấy, không gian xung quanh họ bị nhiễu, truyền đến tai họ một thứ âm thanh cót két chói tai. Giống hệt như ai đấy cố tình cầm chiếc nĩa inox cào lên đĩa sứ vậy. Không gian liên tục thay đổi, đẩy Sonic và Knuckles lâm vào hiểm nguy. Lúc thì chạy bán sống bán chết tránh tuyết lở, lúc thì tìm chỗ đứng vững tránh dung nham chạm phải chân, lúc thì rơi từ độ cao hàng ngàn mét né những mảnh vỡ của bọn Badnick, lúc thì bị kẹt ở trong khối hộp kỳ lạ với vô vàn cổng dịch chuyển. Sau một hồi chạy tán loạn từ cổng này sang cổng nọ, cuối cùng Sonic cũng tìm được cánh cổng dịch chuyển Sonic sang địa điểm mới còn Knuckles thì lạc vào màn đêm vô tận vì mở nhầm cổng.
Tại căn phòng trắng xóa rộng lớn không có nổi một khung cửa sổ hay cửa ra vào, Sonic đã gặp được Tails. Tails lúc này đang một mình ngồi trên chiếc ghế làm việc yêu thích, tay không ngừng ghi ghi vẽ vẽ vào cuốn sổ ghi chép.
- Sonic ngầu thật ha! Ước gì mình cũng ngầu như vậy!
Tails ôm cuốn sổ vào lòng, nói thật to niềm ước ao xa vời của cậu.
- Nhưng mà mình không có tốc độ siêu thanh của anh Sonic, nếu thiếu nó thì mình có trở thành anh hùng được không nhỉ?
- Tails... – Sonic cất giọng nói - Em có khả năng tuyệt vời mà!! Em có thể bay!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sonic And The Lost Kingdom( VIE )
FanfictionViên đá Master Emerald lại một lần nữa bị đánh cắp!! Knuckles đã bị đánh bại bởi một kẻ xâm nhập tự xưng là Haria, kẻ sở hữu ngoại hình kỳ lạ sử dụng thuần thục năng lượng Chaos. Sau khi đánh bại Knuckles, Haria đã độc chiếm hòn đảo Angel và dùng n...