Ngoại truyện: Nhật Ký Rosetta ( 1 )

24 3 0
                                    

" Hôm nay là ngày đầu tiên mình viết nhật ký. Thật đáng tiếc khi nó không trùng với ngày mình đặt chân lên bờ. Shadow đã mua cuốn nhật ký này cho mình đó! Thậm chí anh ấy còn sắm cho mình mấy bộ váy mới nữa, bộ nào mình cũng ưng hết! Shadow thoạt nhìn có vẻ vô tâm nhưng tiếp xúc gần mới biết anh ta là một người chu toàn, cẩn thận lắm đó! Cơ mà anh ta trầm tính quá! Buổi tối hôm kia, trông thấy anh ta đang đọc sách nên mình đã lân la lại bắt chuyện. Khi mình bước vào phòng, Shadow hoàn toàn không có phản ứng gì cả, dù cho mình có bước đến gần rồi giơ tay qua lại trước mặt anh ta thì anh ta vẫn ngồi yên và chăm chú đọc sách. Do không chịu đựng thêm nữa bầu không khí lặng thinh này nên mình đã lên tiếng hỏi xem anh ta đang đọc gì. Thay vì nói cho mình nghe tựa đề của cuốn sách hay nội dung của nó thì anh ta chỉ giơ quyển sách lên cho mình thấy phần bìa. Ôi, làm sao mà mình đọc được chứ! Ngôn ngữ của Mobius hiện giờ khác xa với Halestial mà!! Nhìn nhan đề toàn ký tự rồng bay phượng múa, mình liếc sơ qua thôi đã thấy đau đầu!

Mình thử bắt chuyện lại với Shadow vào sáng hôm sau. Mình dậy rõ sớm, chuẩn bị sẵn hai cốc cà phê nóng hổi để lên bàn. Vậy mà Shadow bước qua nó, với tay lên kệ tủ lấy hộp cà phê nguyên hạt ra ăn! Shadow, ăn, hạt, cà phê!! Mình sốc mà không nói nên lời. Mình đã tự mình uống hết hai cốc cà phê đấy!

Hừ!

Người gì mà trầm tính quá! Thật là khó bắt chuyện! "

" Hôm nay Shadow chủ động bắt chuyện với mình. Nói là bắt chuyện thì không đúng lắm, cách anh ta bắt chuyện với mình có khác gì tra khảo! Anh ta dò hỏi về gốc gác của mình, về năng lực của mình và về viên đá Skylight Sapphire nữa. Ngoại trừ tên và năng lực ra, những thông tin còn lại mình đều không trả lời. Mình viện lý do rằng hiện giờ mình đang mất trí nhớ nên chẳng nhớ được gì nữa. Shadow có vẻ khó chịu trước thái độ không chịu hợp tác của mình. Lúc anh ta đứng dậy, mình ngỡ rằng anh ta sẽ lôi mình vào phòng cực hình để hành hạ, moi móc thông tin không đó! Vì ánh mắt anh ta nhìn mình đằng đằng sát khí thôi!! Nhìn mà sợ khiếp đảm luôn!! Mà dè đâu anh ta bỏ đi mất, trước khi đi còn dặn dò mình tuyệt đối không được ra ngoài khi chưa có sự cho phép của anh ta.

Đương nhiên rồi! Mình cũng chưa có lý do gì để đi ra ngoài cả!

Đâu cần phải nhắc tuồng vậy chứ! "

" Cô dơi Rouge mà Sonic từng kể cho mình nghe, hôm nay đến thăm mình và Shadow. Lúc gặp mình, cô ấy nhảy xồ đến nựng má mình. Rouge xem mình như trẻ lạc, mang rất nhiều bánh ngọt đến để chiêu đãi mình. Hình như Shadow chưa kể hết sự tình cho Rouge nghe thì phải? Mà kệ đi, có kể hay không mình cũng không quan tâm lắm. Thứ mình quan tâm bây giờ là bánh ngọt!! Đã bao lâu rồi mình mới được ăn bánh ngọt nhỉ? Ngót nghét ngàn năm chứ nhiêu! Hồi còn ở dưới đáy biển, điều kiện thổ nhưỡng không cho phép mình trồng lúa mì nên mình rầu rĩ suốt! Mình có sử dụng năng lực đi chăng nữa thì những cây lúa mì cũng mau chóng héo úa.

Bánh ngọt mà Rouge mang đến rất rất ngon! Mình nhai nhóp nhép miếng bánh dâu tây to đùng trong khoang miệng, rồi mình bĩu môi như mỏ con bồ nông khi nghe Rouge kể về quá khứ của Shadow. Mình bĩu môi không phải có ý xấu gì mà là mình bị nghẹn! "

" Mình đã khóc trong lúc ngủ. Bây giờ đang là ba giờ sáng, mình không thể ngủ tiếp được. Giấc mơ vừa rồi vô cùng chân thật. Mình có thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay mà Aegis chạm vào gò má của mình.

Mình muốn nói chuyện với Aegis thêm một lần nữa. Mình muốn thưởng thức những món ăn mới mẻ cùng Aegis. Mình muốn được ngắm nhìn thế giới hiện tại cùng với Aegis.

Trong trận chiến vừa rồi, mình với Aegis có thể trò chuyện với nhau thông qua chiếc trâm cài. Nhưng hiện giờ chiếc trâm cài mà tâm thức cậu ấy trú ngụ đã biến mất trước khi G.U.N đưa mình về. Mình nghĩ rằng mình đã làm rớt chiếc trâm cài trên hòn đảo Rosenthal mất rồi...Mình muốn quay lại hòn đảo để tìm chiếc trâm cài nhưng e rằng không được. Mình đang bị Shadow quản thúc, không thể nào trốn đi được. Dù có trốn đi được không không có cách nào để đến được hòn đảo Rosenthal.

Mình thật vô dụng.... "

" Lần đầu tiên mình bước chân lên thứ được gọi là trực thăng! Trực thăng to lắm, to gấp mấy chục lần diều hâu đó! Sở dĩ mình được bay bằng trực thăng là vì tổ chức G.U.N muốn mình dẫn đến hòn đảo Rosenthal để mang thanh gươm Skylight về nghiên cứu. Ban đầu mình một mực từ chối, mình ra điều kiện với họ rằng nếu họ đồng ý cho mình tham gia nghiên cứu thì mình sẽ dẫn họ đi. Và họ đồng ý.

Căn bản thì mình cũng muốn tìm hiểu nguyên do vì sao cơ thể của mình lại teo nhỏ. Mình cá chắc nó có liên quan đến thanh gươm Skylight. Thêm nữa, mình muốn tìm lại trâm cài của Aegis. Cơ mà xui xẻo làm sao. Đến nơi thì hòn đảo Rosenthal biệt tăm biệt tích.

Ơ mà Shadow có mùi hoa Lavender đó! Nay ngồi sát rạt anh ta, mình mới phát hiện ra! Mình còn lạ gì mùi hoa Lavender nữa! Aegis ghét nó lắm, vì mùi hương đó khiến Aegis nhức đầu.

Aegis, mình nhớ cậu quá.... "

" Sáng nay thức dậy, mình giật cả mình. Nhìn vào trong gương, mình nhìn thấy dáng vẻ trung niên của mình hồi đó. Do hoảng quá nên dáng vẻ không giữ được lâu, mình đã quay trở về dáng vẻ của một đứa trẻ sáu tuổi. Mình nhớ là đêm qua mơ thấy Aegis, còn khiêu vũ với cậu ấy nữa cơ!! Váy mà bọn mình mặc trong mơ đẹp lắm!! Nó còn phản chiếu ánh sao ngời sáng trên bầu trời nữa!

Ôi Aegis, mình phải làm sao để được nói chuyện với cậu lần nữa đây... "

" Được sự đồng ý của Shadow, Rouge dẫn mình đến gặp Omega. Omega là một người máy cao to có cái đầu sơn vàng, toàn thân sơn đỏ có xen kẽ mấy đường sơn đen. Mình thích nói chuyện với Omega hơn là nói chuyện với Shadow. Ừm, chắc chắn luôn! Mình hỏi Omega câu gì Omega đều đáp lại hết, không sót câu nào cả! Omega thân thiện quá nhỉ? Omega hỏi rằng mình có muốn học cách sử dụng súng không, mình hơi chần chừ một chút. Mình nghe đến súng cứ thấy ngờ ngờ nên tò mò lắm. Nhớ lại chuyến phiêu lưu vừa rồi, cứ nhớ đến lúc Tails chỉa cái vật có ống dài về phía mình, tự dưng mình cảm thấy sợ.

Cơ mà Rosetta mình đây không ngại kiến thức mới mẻ!

Omega chuẩn bị đưa súng cho mình thì bị Rouge cản lại. Rouge la Omega mất một tiếng và dặn mình tuyệt đối không được cầm súng khi chưa đủ tuổi. Mình, Rosetta, mình...Mà thôi, mình đang là một cô bé sáu tuổi mà, biết sao giờ? "

" Hôm nay mình mới phát hiện ra tấm kim loại mỏng te dính trên tường đối diện với ghế sô-pha được gọi là TV. Tấm kim loại này có chiều ngang khá dài, cỡ hai cánh tay của mình cộng lại. Thông qua chiếc TV kỳ diệu này mà mình biết được thêm nhiều thứ ở thời đại này hơn. Nào là ngôn ngữ, âm nhạc, thể thao, sinh vật, tin tức. Mình nhận ra rằng mình tiếp thu kiến thức bằng cách xem TV còn nhanh hơn việc mình ngồi cặm cụi đọc sách. Cơ mà xem nhiều khiến mắt mình vừa mờ vừa mỏi...Chắc là mình sẽ kết hợp vừa xem vừa đọc vậy!! " 

Sonic And The Lost Kingdom( VIE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ