Chương 56: What?

84 5 0
                                    

Đám đàn ông của Công nghệ Hạo Thiên vẫn có phần e ngại với Nhậm Giang Lâm.

Ông chủ lớn là ai chứ! Đó là đương gia của Nhậm thị, cha mẹ cơm áo ngồi trên núi kim cương của bọn họ! Cho dù tò mò về anh hơn nữa, cho dù trong lòng có vô số tin đồn muốn đào ra, nhưng cuối cùng vẫn không thả ra trước mặt anh.

Sợ lát nữa mình uống nhiều rượu, cái miệng vốn không có cửa kia sẽ càng không thu lại được. Nếu nói tục còn tốt, chỉ sợ sơ ý nói mấy lời làm mích lòng ông chủ. Kết quả đó... chậc chậc, không dám nghĩ.

Về phần nhóm tuyên truyền của Võng Thiên, nhiều năm như vậy hiểu biết về Nhậm Giang Lâm càng nhiều, bọn họ càng không dám lẩm bẩm. Mặc dù ngày thường Võng Thiên tụ tập rất nhiều, nhưng Nhậm Giang Lâm trước giờ không tham gia, chuyện ăn cơm với tổng giám đốc, nhiều năm qua bọn họ cũng không dám nghĩ.

Cho nên, một đội ngũ hai mươi mấy người, ngoại trừ Tiêu Việt dám ngồi một bàn với Nhậm Giang Lâm, những người khác đều không có gan này.

Giờ ăn cơm buổi tối không phải ngày nghỉ, trong quán trên cơ bản đã đầy người ngồi, không khí trong quán lẩu tràn ngập vị cay gay mũi. Nhậm Giang Lâm có phần không chịu nổi, Tiêu Việt dẫn anh ngồi xuống vị trí gần cửa sổ.

"Trước kia anh từng ăn lẩu Tứ Xuyên chưa?" Tiêu Việt nhận menu từ chỗ nhân viên phục vụ đưa cho Nhậm Giang Lâm ở đối diện: "Anh nhìn xem muốn ăn gì."

Nhậm Giang Lâm lắc đầu, "Chưa từng ăn, cậu xem đi."

"Em đoán cũng chưa ăn, nếu không thì lần trước ăn xiên nướng bên đường cũng sẽ không như thế." Tiêu Việt cười nói: "Vậy thì ăn lẩu uyên ương đi."

Nhưng nói lời này xong, lại không nghe thấy nhân viên phục vụ bên cạnh trả lời, Tiêu Việt vô thức nhìn sang, thấy đôi mắt nhân viên nữ lén nhìn về phía Nhậm Giang Lâm, chứng tỏ đã nhận ra Nhậm Giang Lâm.

Tiêu Việt duỗi tay lắc lắc trước mặt nhân viên, cười nói: "Em gái à, nghe không? Lẩu uyên ương."

Sau khi nghe thấy lời nói của Tiêu Việt, nhân viên phục vụ mới tỉnh táo lại, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, vừa nãy không chú ý... Vậy bên nước dùng đỏ anh muốn hơi cay hay là cay vừa..."

"Hơi cay, món ăn sau đó là..." Nói đoạn chỉ vào một cột món ăn được đề xuất trên menu, "Những món này mỗi món một phần."

"Vâng ạ!" Cô gái nhận menu, vội vã chạy đi, khi đến quầy lễ tân vô cùng phấn khích nói chuyện với những nhân viên phục vụ khác.

Tiêu Việt cười nói: "Danh tiếng của ông chủ lớn cao gớm, cô gái kia cũng nhận ra anh."

Nhậm Giang Lâm cười nhìn Tiêu Việt nói: "Cậu cảm thấy những cô gái như này sẽ có hứng thú với tin tức tài chính kinh tế sao?"

Nhậm Giang Lâm hỏi lời này, Tiêu Việt nhất thời chưa hiểu ra, chỉ lắc đầu, nói: "Hẳn là sẽ không."

"Vậy bây giờ cô ấy biết tôi, cậu cảm thấy biết được từ đâu? Lại vì ai?"

"..."

Bởi vì Thư Dụ.

Trong lòng Tiêu Việt bỗng nhiên khó chịu, hừ một tiếng kinh miệt: "Em chỉ khó hiểu, anh nói anh và anh ta không có quan hệ gì cả, tại sao những người này cứ xem hai người là một đôi chứ?"

Chiến lược của dân kĩ thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ