Chương 23

88 3 0
                                    

Trong bữa cơm tất niên, mọi người ngồi kín hai bàn tròn trong phòng ăn lớn, đàn ông nhà họ Tiêu đều khá thích rượu, năm nay tụ tập với nhau càng mở bụng ra rót xuống rất nhiều. Sau khi ăn cơm xong, Tiêu Việt uống hơi say định chuồn êm lại bị người lớn bắt được.

Hơn một năm chưa về nhà, người lớn nói rất nhiều, hai bà cô ruột còn kinh khủng hơn.

"Cũng đến tuổi lấy vợ rồi, hai bảy tuổi, bố mẹ cháu ở tuổi này của cháu con đã đi mua xì dầu được rồi."

"Đúng đấy, tuổi này không nên quá kén chọn, suốt ngày dán mắt vào máy tính có gì thú vị? Cô không tin vợ con có thể chạy ra từ trong máy tính."

"Bạn cô có đứa con gái năm nay cũng hai lăm, con bé xinh đáo để, hay là cô giới thiệu cho cháu?"

"Để lát nữa cô đi hỏi, tìm ảnh cho cháu xem, thấy bảo đi làm ở đơn vị, rất an tâm."

Tai sắp mọc kén đến nơi, Tiêu Việt liếc nhìn Tiêu Hướng Địch bên cạnh nhịn cười, trong lòng cười khẩy, làm khẩu hình với hắn ta: Mày.đợi.đó.

Mặc kệ vẻ mặt của Tiêu Hướng Địch bỗng trở nên khó coi, Tiêu Việt muốn thoát khỏi bể khổ nhìn các cô, cười nói: "Cháu vừa gặp bạn gái của Hướng Địch, xinh phết ạ, thấy tình cảm tốt, có phải chuẩn bị cưới không ạ?"

"Đúng rồi, Hướng Địch, sao năm mới không dẫn bạn đến nhà, có bạn gái rồi thì nắm lấy kết hôn đi, đúng lúc sang năm mẹ cháu về hưu, tranh thủ sinh thằng cu mập mạp cho mẹ cháu bồng." Cô cả Tiêu bị rời sự chú ý chĩa họng súng về một đứa cháu trai khác, "Hay ngày mai dẫn đến đi, vừa khéo cô và cô hai cháu cũng ở đây, nhìn xem con bé như thế nào cho cháu."

"Chuyện này không vội không vội!"

"Sao không vội? Hai mươi bảy rồi, cô nhớ cháu sinh ngày mùng mười quốc khánh đúng không? Tháng mười qua năm đã hai tám rồi, thành gia lập nghiệp, thành gia lập nghiệp, không thành gia thì lập nghiệp như nào, còn tưởng là mình trẻ à, đừng học theo chú út cháu, tương lai cô gái tốt nào để ý đến cháu!"

Cháu trẻ tuổi cũng không có cô gái tốt để ý mà, trong lòng Tiêu Hướng Địch có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể giẫm mạnh Tiêu Việt, ước gì có thể chém cái người dẫn lửa lên người hắn ta này.

Chẳng thèm ngó tới cái nhìn giận giữ của Tiêu Hướng Địch, Tiêu Việt cười híp mắt nói với các cô đang cắn hạt dưa: "Cô cả cô hai ngồi chơi, nãy cháu ăn nhiều đau bụng, cháu vào nhà vệ sinh đã."

Tiêu Hướng Địch nghe vậy vội la lên: "Ê ê, em dẫn đường cho anh."

"Không cần, mày tâm sự với các cô đi, tao biết ở đâu." Nhìn Tiêu Hướng Địch vùng vẫy giãy chết trong vũng bùn, Tiêu Việt vô cùng vui vẻ đạp hắn ta xuống.

Nói đùa, để Tiêu Hướng Địch đi theo thì ai sẽ giảm hào hứng giục cưới của hai cô?

Nói xong lời này, Tiêu Việt nhanh chóng rút lui khỏi phòng khách và đi lên tầng.

Nói đi vệ sinh cũng không phải nói dối, buổi tối uống nhiều rượu với cánh đàn ông trong nhà như thế, nghe hai hai cô càm ràm hơn một tiếng đồng hồ, giờ nhịn khổ lắm rồi.

Chiến lược của dân kĩ thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ