Nhậm Giang Lâm tự động không để ý đến lời nói của Tiêu Việt, chỉ nhìn chằm chằm cái chăn tơ tằm trắng như tuyết và mấy dấu vết đen sì trên ga giường, nghĩ đến dấu chân vừa nãy trên áo choàng tắm của Diệp Cao Trì...
"Thói quen xấu này của cậu ở đâu ra vậy? Lúc ngủ không cởi quần áo thì chớ, giày cũng không cởi đã ngủ luôn?"
"Hả? Tôi quên mất." Tiêu Việt nghe vậy cúi đầu, đôi giày thể thao Tiêu Hướng Địch bỏ tiền mua đi gần nửa ngày đã bẩn rất nhiều, còn dính ít bùn đất sau núi, "Bình thường ở nhà kết thúc công việc đã mệt lử, nằm xuống ngủ liền, đâu nhớ những thứ này. Nhưng bây giờ xem ra, cũng may đi giày, nếu không thì ông đây sao có thể thoải mái đạp hắn như vậy..."
Nhậm Giang Lâm liếc nhìn Tiêu Việt, rõ ràng hơi ghét bỏ.
Tiêu Việt thấy thế ho nhẹ hai tiếng, sờ mũi giải thích: "Vừa nãy đúng là tôi mệt quá, nằm xuống là ngủ luôn."
"Chỉ một lần này, lần sau không được như thế nữa."
Tiêu Việt nghe vậy cười lên: "Ơ, lần sau vẫn có thể ngủ chung à?"
"..." Nhậm Giang Lâm tự biết mình lỡ lời, nhắm mắt lại nói: "Không."
"Được được được, không có lần sau không có lần sau." Trong lòng Tiêu Việt vui vẻ, nói: "Nhưng vấn đề mấu chốt không ở đây, ông chủ lớn này, anh vẫn chưa giải thích vừa nãy là tình huống gì, đêm hôm khuya khoắt còn có người tới ôm ấp yêu thương?"
"..." Nhậm Giang Lâm nhíu mày, bỗng chốc không biết nên nói gì.
Tiêu Việt nhìn Nhậm Giang Lâm cười nói, "Nếu không phải tôi tỉnh sớm, đêm nay ông đây đã phải mất zin cho một gã đàn ông rồi."
"Không phải cậu đang muốn thử mùi vị của đàn ông sao?" Liếc nhìn dây lưng mở được một nửa của Tiêu Việt, Nhậm Giang Lâm cười khẩy nói.
"Thôi khỏi," Tiêu Việt kéo chăn lau nước bọt trên mặt, "Mẹ nó, bị một thằng đàn ông cưỡi trên eo, còn bị gặm như thế, đã khiến tôi ghê tởm rồi."
"Thật không?"
"Còn phải nói..." nhưng vừa nói tới đây, Tiêu Việt bỗng nhiên nhớ vừa nãy hắn còn hôn Nhậm Giang Lâm, giờ nói ghê tởm... Nghĩ đến đây, Tiêu Việt vội vàng giải thích, "Không, tôi không nói anh, ý tôi là..."
"Nếu là lời thừa thì đừng nói." Nhậm Giang Lâm không đợi Tiêu Việt nói xong đã bỏ qua đôi mắt đối diện.
"Lời thừa?" Thấy Nhậm Giang Lâm không muốn nói thêm, một lúc sau Tiêu Việt cười lên, "Anh bảo không nói, vậy thì không nói."
Nếu nói tiếp sẽ chỉ nhắc đến chuyện vừa xảy ra ở suối nước nóng, nụ hôn kia không thể xuất hiện giữa bạn bè, không thể nói, cũng không biết nói như thế nào.
Không hiểu sao, phòng ngủ lại yên tĩnh lại.
Nhậm Giang Lâm phiền muộn trong lòng, quay người đi đến phòng vệ sinh: "Muộn rồi, hôm nay tôi cũng mệt, đi rửa mặt trước, cậu kêu nhân viên phục vụ khách sạn lên thay chăn ga giường sạch sẽ, nghỉ ngơi sớm."
"Được."
Phòng ngủ lớn như vậy, giường rộng như thế, Tiêu Việt và Nhậm Giang Lâm đưa lưng về phía nhau, mỗi người độc chiếm một bên, ở giữa cách nhau rất xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến lược của dân kĩ thuật
Ficción GeneralTác giả: Quái Đản Giang Dương Thể loại: Hiện đại, niên hạ, cường cường, đô thị tình duyên, HE Couple: Tiêu Việt x Nhậm Giang Lâm (Lôi thôi lếch thếch vua kỹ thuật công x Kêu mưa gọi gió ngành giải trí ông chủ lớn thụ.) Số chương: 90 ...