Chương 4: Tường lửa cứt chó

123 9 0
                                    

"Giờ nhớ ra rồi, trước kia sư tỷ Viên Viên của em cũng cuồng đu idol. Hồi đại học anh cùng lớp với cô ấy, cô ấy thích Trịnh Vũ Phi có tiếng rồi, fan trung thành cơ mà, gặp ai cũng giới thiệu. Nghe nói lúc đó còn thành lập nhóm hậu viện fan Trịnh Vũ Phi ở trường. Bớt ăn bớt mặc đi mua vật lưu niệm, chạy theo roadshow." nói đến đây Uông Trạch tò mò hỏi Triệu Viên Viên: "Ê, lúc đó mê muội như thế, tại sao bây giờ không nghe bà nhắc đến nữa? Thời kỳ bảo đảm chất lượng tình yêu ngắn vậy à?"

Triệu Viên Viên uống một ngụm trà, cười khổ xua tay, "Gì mà thời kỳ bảo đảm chất lượng tình yêu ngắn hả. Lúc đầu đúng là tôi rất thích, tuổi trẻ mà, không biết điều, những năm kia anh ta có một scandal tôi cũng khó chịu rất lâu, cái này không tin cái kia cũng không tin."

"Nếu thích như thế, sao đột nhiên lại từ bỏ? Tôi nhớ hồi năm ba bà không nhắc đến người này nữa."

"Đúng đó đúng đó, hình như từ đó về sau bà không đu idol nữa."

Triệu Viên Viên nhìn đám bạn học ra điều tò mò bằng vẻ mặt phức tạp, một lúc lâu mới thở dài nói: "Mọi người cũng biết theo đuổi một người lâu rồi, thích một người lâu rồi sẽ như ma chướng. Mới đầu chỉ là theo đuổi phim của anh ta, bài hát của anh ta, về sau bắt đầu theo đuổi roadshow, gặp người thật, sau đó nữa bắt đầu quan tâm chuyện riêng của anh ta, muốn biết mọi bất kỳ thông tin nào của anh ta, hơn nữa..."

Triệu Viên Viên chép miệng một cái, nói sâu kíni: "Hơn nữa, tôi còn học công nghệ thông tin."

"..."

"..."

Mọi người dường như hiểu ra gì đó.

"... Chị ơi, chẳng lẽ chị... xâm nhập vào máy tính của anh ấy..."

"Ha ha ha," Triệu Viên Viên ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, sau đó lúng túng nói: "Em cũng biết à, là một fan cuồng chắc chắn sẽ tham gia nhóm QQ của thần tượng, mặc dù không kết bạn, nhưng vẫn phải có tài khoản QQ. Nhưng khi đó chị vẫn chưa có kỹ thuật như vậy, chỉ có thể nhờ người khác?"

"Nhờ ai?"

"Em nói xem còn có ai?"

Theo bản năng, mọi người nhìn về phía Tiêu Việt, "Bà nhờ Tiêu Việt?"

Triệu Viên Viên cúi đầu xuống ngầm thừa nhận.

Người hiểu rõ Tiêu Việt sẽ biết Tiêu Việt là người có kỹ năng nghịch thiên, vẻ mặt vô cùng phức tạp, "Bà nghĩ quẩn cỡ nào mới có thể đi nhờ cậu ta? Không đúng, sao bà lại nhờ cậu ta? Cũng không đúng, ôi giời, tóm lại lúc đó rốt cuộc là bà nghĩ thế nào? Nóng lòng thoát fan đến vậy?"

Đàn em vô tri hơi ngu ngơ, "Tức là sao, nhờ Việt sư huynh thì sao ạ?"

"Việt sư huynh của bọn em ấy à," Uông Trạch nhìn Tiêu Việt không biết đang nghĩ gì, líu lưỡi nói: "Cậu ta mà ra tay, sợ là sẽ bới nát người ta luôn."

"Hả?"

"Bảo vệ an ninh của máy tính thông thường như trong suốt trước mặt cậu ta. Lúc trước cậu ta chê trang web của trường mình xấu quá, còn sửa đổi một chút, trường học thấy thay đổi rất khá nên tiếp tục sử dụng."

Chiến lược của dân kĩ thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ