Chương 21

91 3 0
                                    

"Không ngờ cậu còn chơi game rất giỏi." Đứng trên sân thượng bên ngoài hội trường hóng gió đêm, Nhậm Giang Lâm nói.

Tiêu Việt lấy thuốc lá trong túi ra, đưa cho Nhậm Giang Lâm. Thấy anh lắc đầu, hắn tự châm lửa rít một hơi, "Nếu không phải ngay từ đầu họ đã khinh địch, bị chúng tôi đập chết hai chủ lực trước, cũng sẽ không thua."

"Nhưng cũng không nhất định trách bọn họ khinh địch, bây giờ người chơi esports đều là một đám thanh niên, giống như đám vừa rồi, tuổi tác bình quân chưa đến 23 nhỉ? Đám nhãi này không chịu được kích thích, nóng nảy, dễ giận."

"Dễ giận?" Nhậm Giang Lâm cười như không cười nhìn Tiêu Việt, cũng không biết vừa nãy là ai bị "thằng nhãi" đối diện khích đến độ nói hăm dọa, "Lời này cậu nói không thích hợp cho lắm thì phải?"

Bị Nhậm Giang Lâm nhìn đến mức chột dạ, Tiêu Việt sờ lên mũi, "Tôi chỉ nói thế thôi, trên thực tế tôi cũng không liều lĩnh trong trò chơi."

"Cái này đúng."

"Lãnh Sương của đội A là hạng nhất khu Hoa Đông mà? Ai dám liều lĩnh, sơ ý một cái là bể đầu."

"Tôi còn tưởng cậu không sợ." Nhậm Giang Lâm liếc nhìn Tiêu Việt cười nói: "Tôi nhớ những người chơi esports thời kỳ hoàng kim cơ bản đều là 25 tuổi trở xuống, có phải cậu sợ lớn tuổi, tay không đủ linh hoạt, phản ứng không đủ nhanh không?"

"Anh nói tay tôi không linh hoạt?" Tiêu Việt xoay người, híp mắt nhìn Nhậm Giang Lâm, chậm rãi tới gần, "Hoặc là anh muốn thử?"

Thấy Tiêu Việt xích lại gần, Nhậm Giang Lâm lùi lại một bước. "Thử thế nào?"

Tiêu Việt nhìn chằm chằm vào Nhậm Giang Lâm, đôi mắt dính lên mặt người ta, không nói gì.

Cơn gió mát thổi qua ban công, sợi tóc trên trán Nhậm Giang Lâm rơi lả tả xuống, lay nhẹ theo gió. Anh nhàn nhã dựa lưng vào lan can, trông thoải mái tự tại.

Tiêu Việt nhìn ra tâm trạng bây giờ của Nhậm Giang Lâm rất tốt.

"Trên mặt anh có gì ấy..."

Tiêu Việt thấy Nhậm Giang Lâm duỗi tay lau một cái nhưng không biến mất, hắn lắc đầu nói: "Không phải chỗ đó."

Nói đến đây hắn trực tiếp đi đến trước mặt Nhậm Giang Lâm, giơ tay dùng ngón cái lau mảnh vụn kia cho Nhậm Giang Lâm.

Cảm xúc ấm áp mịn màng dưới ngón tay khiến Tiêu Việt sững sờ, nhiệt độ cơ thể thuộc về Nhậm Giang Lâm xuyên qua đầu ngón tay truyền đến đáy lòng hắn.

"Hết chưa?"

Hai cánh môi nhạt màu khép mở, Tiêu Việt chẳng biết tại sao nhớ đến đôi môi đỏ rực của Nhậm Giang Lâm sau khi ăn đồ cay đêm đó.

Ma xui quỷ khiến, tay của Tiêu Việt chậm rãi lướt qua hai gò má của Nhậm Giang Lâm, sau đó rơi trên rào chắn bên eo người trước mặt, tay kia cũng không biết đặt xuống bên kia từ khi nào, nhốt người trong hai tay.

Khoảng cách được rút ngắn trong nháy mắt.

Bốn mắt nhìn nhau, thấy Nhậm Giang Lâm sững sờ, trong đôi mắt phản chiếu mình, Tiêu Việt bỗng cảm thấy hơi thở khẽ run lên.

Chiến lược của dân kĩ thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ