Chương 71

63 3 0
                                    

Tiêu Việt nấu cháo, xào món ăn kèm có ngon không?

Nhậm Giang Lâm cảm thấy cũng không tệ lắm.

Có thể là do Tiêu Việt tự làm, cháo loãng và món ăn kèm được làm từ tay Tiêu Việt khiến anh cảm thấy thích. Cũng có thể là buổi chiều hai người "vận động" rất lâu, sau khi xong việc thì tắm vội rồi nằm xuống ngủ, đến giờ này cũng chưa ăn gì, bụng trống rỗng, lúc này ăn cháo cũng thấy ngon lạ thường.

Cho dù thế nào, Nhậm Giang Lâm vẫn ăn hết thức ăn để cổ vũ Tiêu Việt.

Buổi chiều hai người đã ngủ một lúc lâu, nên ăntoois xong cũng không buồn ngủ, Nhậm Giang Lâm ngồi trên sofa với Tiêu Việt xem TV.

Nhưng, chỗ thân dưới vừa nãy tiếp nhận Tiêu Việt hơi khó chịu, anh cũng không để ý là tư thế gì, nghiêng người sang dựa vào người Tiêu Việt, để Tiêu Việt ôm chia sẻ chút trọng lượng.

"Em nghe Uông Trạch gọi điện đến nói là video quảng cáo app 'Hoàn Du' bắt đầu quay rồi?"

"Ừ, hôm trước đã quyết định phương án."

"Dự tính quay bao lâu?"

"App được dự định open beta(*) giữa tháng sáu, quảng cáo tuyên truyền cũng sẽ phát hành cùng lúc."

(*) Open beta: là giai đoạn dùng thử sản phẩn với đông đảo mọi người, nhưng trong thời gian nhất định (thường tính bằng tháng)

"Ừ." Tiêu Việt gật đầu, "Gần như được rồi."

"Ngày đầu tiên open beta, trong tuyên truyền có một kế hoạch hoạt động là phát sóng trực tiếp số liệu download và phản ứng của công chúng sử dụng, nhóm Hạo Thiên đều sẽ có mặt."

"Cần em qua đó không?"

Biết khoảng thời gian này là lúc Tiêu Việt bận nhất, Nhậm Giang Lâm lắc đầu: "Không cần, nhưng nếu em có thời gian cũng có thể tham gia."

"Ừ, được."

Nhậm Giang Lâm gật đầu, thấy bản tin trong TV thông báo kết thúc, anh cầm điều khiển từ xa đổi một kênh khác. Trùng hợp thật, trên TV đang chiếu bộ phim năm ngoái Thư Dụ giành được giải thưởng, ảnh đế trẻ tuổi gương mặt vô cùng khôi ngô, cứ vậy phóng đại toàn bộ màn hình TV.

Bất ngờ xem được "quân địch đã từng khinh", Tiêu Việt ngẩn ra, nhìn người trong phim với vẻ mặt u ám: "Đây là Thư Dụ đúng không?"

Nhậm Giang Lâm liếc nhìn Tiêu Việt, gật đầu, "Ừ, sao vậy không nhận ra à?"

"Ha," Tiêu Việt chậc lưỡi, "Phải nói là diễn viên minh tinh đấy, em còn tưởng anh ta luôn lạnh lùng chứ, không ngờ người này còn có thể làm biểu cảm thần kinh như thế?"

Thấy Tiêu Việt chỉ cảm thán, dường như không có phản ứng khác, cũng không biết cố ý ngụy trang, hay là thật sự không thèm để ý. Nhậm Giang Lâm suy nghĩ, mặt mày rủ xuống: "Bộ phim này cậu ấy diễn khá tốt, trên mạng cũng đánh giá rất cao về biểu hiện của Thư Dụ trong bộ phim này, nhà phê bình điện ảnh ngày thường vô cùng hà khắc, sau khi phim công chiếu lần đầu tiên đã khen ngợi một hồi..."

Tùy việc mà xét, Nhậm Giang Lâm cũng cảm thấy bộ phim này quay vừa đúng, anh nhớ nhà phê bình điện ảnh kia nói: "Thư Dụ, tình tình khiêm tốn nhạt như nước, cũng chính gương mặt nhạt như nước này, khi hung tợn mới có thể khiến khán giả lo lắng, căm thù, đau lòng. Có lẽ đạo diễn, quay phim, diễn viên, vai phụ vào thời điểm ấy ăn nhịp cảm xúc với nhau, mới có thể làm cho cảnh này rất đặc sắc, thay địa điểm, thay thời gian cũng không quay ra được cảm giác như vậy."

Chiến lược của dân kĩ thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ