Chương 40: Muốn gặp anh

74 3 0
                                    

Nhìn Tiêu Việt ngẩn ngơ, Nhậm Giang Lâm khẽ cười nói: "Nhưng râu của cậu hơi châm chích thật."

Nói xong, anh xuống xe, đi đến trước cửa xe bên ghế lái, cúi người nói: "Cảm ơn bữa chiêu đã hôm nay, tạm biệt." dứt lời, không đợi Tiêu Việt nói câu nào, anh đã quay người vào nhà, nhốt Tiêu Việt bên ngoài cửa.

Cởi áo khoác nằm ngửa trên sofa, Nhậm Giang Lâm không khỏi nghĩ đến dáng vẻ ngu ngơ vừa rồi của Tiêu Việt khi được anh hôn. Anh cảm thấy buồn cười, nhưng nghĩ đến nụ hôn lướt qua rồi dừng kia, trong lòng hoặc ít hoặc nhiều vẫn có phần chưa thoải mãn, thậm chí nghĩ đến cảnh Tiêu Việt ôm chặt mình trong ngõ nhỏ kia, khi cảm nhận được Tiêu Việt... đã động tình, Nhậm Giang Lâm cảm thấy nóng lên mấy phần.

Thật là càng sống càng thụt lùi, nhưng chỉ nghĩ đến cái ôm kia đã khiến anh khó tự kiềm chế như vậy... Mặc dù anh quả thật đã rất lâu chưa giải quyết dục vọng...

Nhậm Giang Lâm lắc đầu, đứng dậy khỏi ghế sofa đi tới phòng tắm. Đừng nghĩ nữa, sáng mai còn có một cuộc họp, không trì hoãn được.

Nhậm Giang Lâm rời đi, Tiêu Việt vốn định đuổi theo, nhưng sau đó vẫn cưỡng ép dừng lại, nếu đuổi theo thật, đêm nay chỉ sợ nụ hôn sẽ không giải quyết được.

Sau khi lái xe về nhà, Tiêu Việt ngồi trước máy tính trong phòng làm việc, suy nghĩ về nụ hôn lúc nãy của Nhậm Giang Lâm, chuồn chuồn lướt nước, vẫn chưa cho người ta nếm được vị đã hết rồi.

"Chậc chậc chậc... Haizz... " Chậc lưỡi lần này đến lần khác, thở dài hết lần này đến lần khác.

Hắn trái lo phải nghĩ vẫn cảm thấy hành động này của Nhậm Giang Lâm là gì ấy nhỉ, có câu nó thế này: "Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn."

Không cho phép hắn hôn, nhưng trước khi xuống xe lại tự hôn. Nhậm Giang Lâm chính là châu quan trần trụi mà!

Nhưng mà, ngọn lửa này khiến hắn mở cờ trong bụng.

Cơ mà điều duy nhất khiến người không hài lòng đó là "châu quan" này phóng lửa rồi đi thẳng một mạch, để lại hắn trằn trọc trong lửa, về nhà nhưng không mảy may buồn ngủ.

Một nụ hôn sau đủ được, Tiêu Việt lại chậc một tiếng, hay là ngày mai hắn dứt khoát nói với Nhậm Giang Lâm, phần thưởng hắn muốn thật ra là hai nụ hôn? Không không không, phải nói là mười nụ hôn? Không không không vẫn cảm thấy không đủ...

Tiêu Việt không có ý định, để mình không suy nghĩ lung tung nữa, hắn đành phải ngồi trước máy vi tính bắt đầu làm việc. Vừa vào trạng thái làm việc, thời gian trôi qua rất nhanh, đến khi Tiêu Việt kết thúc công việc trong tay, trời đã tảng sáng. Lúc này Tiêu Việt mới về phòng ngủ, vừa chạm vào gối đã ngủ như chết.

Đến 8 giờ 30 Tiêu Việt ngủ chưa đầy bốn tiếng mới chậm rãi bò dậy, dùng khăn mặt lau mặt qua loa, đánh răng, sau đó lái xe đến Công nghệ Hạo Thiên.

Thứ hai trên đường rất kẹt xe, khoảng cách không xa, Tiêu Việt lái bốn mươi phút mới đến nơi. Mấy tiến sĩ sinh bọn họ không cần quẹt thẻ, nhưng vẫn phải tuân thủ chế độ của công ty như nhau. 9 giờ 30, Tiêu Việt vốn tưởng mọi người đã bắt đầu làm việc, vùi đầu vào công việc không có cách nào tự rút ra, nhưng vừa ra khỏi thang máy hắn đã nghe từng đợt tiếng ồn hi hi ha ha, có vẻ như rất phấn khích.

Chiến lược của dân kĩ thuậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ