Đêm Trực

376 43 1
                                    

Tôi ghét Irene

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Minjeong trước khi cô ngồi xổm xuống phòng tắm bẩn thỉu và bắt đầu chà xát những viên gạch màu vàng bẩn thỉu bằng một chiếc bàn chải khổng lồ với một xô nước lạnh.

Minjeong nhăn mặt nặng nề thỉnh thoảng lại nhăn mũi khi những mùi hương lướt qua khứu giác thậm chí còn càu nhàu nhiều hơn trạng thái vốn đã bất mãn bình thường của cô.

Những phòng tắm chung này thật khủng khiếp.

Trông chúng như chưa từng có ai dọn dẹp trước đây.

Minjeong cá rằng Irene có phần vui vẻ khi cô trốn chạy lên sân thượng vào ngày hôm nọ và tìm ra lý do chính đáng để bắt cô làm người gác cổng.

Như thể bỏ qua Jeno và bắt cô Minjeong trực bảy ca đêm liên tục."Hãy suy ngẫm về những lỗi lầm của mình khi dọn toilet" Irene nói.

"Ồ, nhìn xem ai đang chăm chỉ dọn phân vào sáng sớm thế này."

"Im đi, Ningning." Minjeong thậm chí không cần phải quay lại cũng biết giọng nói khúc khích quỷ dị đó là của ai.

Ningning bật cười có vẻ quá vui mừng trước tình thế khó khăn của Minjeong và thì thầm.

"Aww, đừng gắt gỏng thế chứ Minjeong unnie. Mới có ngày thứ hai thôi. Chị vẫn còn năm ngày để làm việc này đó. Cố gắng lên nhé, hm? "

Lời giễu cợt ngọt ngào quá mức khiến Minjeong phải tạt một muỗng nước vào người Ningning để đuổi đi.

Tuy nhiên sau một cú tạt nước không thương tiếc, người hét lên chói tai không phải Ningning vì bị tắm bằng nước lạnh mà là một người khác.

"Minjeong unnie!" Eunchae lắp bắp khi bị nước tạt vào mặt ngay khi cô đặt chân vào phòng tắm.

Minjeong há hốc miệng khi Ningning bật ra tiếng cười linh cẩu và ôm chặt lấy hai bên sườn chống chọi với cơn chuột rút đang gặm nhấm bụng cô.

"Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?" Irene gầm gừ qua cửa và ba thực tập sinh ngay lập tức chạy về vị trí thẳng lưng sẵn sàng.

Irene nhìn cả ba như thể cô có thể cắn đứt đầu họ bằng ánh mắt nguy hiểm lướt từ gáo nước trong tay Minjeong đến thân hình ướt đẫm của Eunchae và đến nụ cười gượng gạo của Ningning.

"Tôi khá chắc là tôi đã bảo em rửa nhà tắm chứ không phải rửa mặt bạn em." Irene nhổ nước bọt, ánh mắt liếc nhìn Minjeong. "Hình phạt một tuần chưa đủ à, Minjeong? Em có cần thêm một tuần nữa không?"

"Không ạ." Minjeong phải cố gắng lắm mới không gầm gừ, cúi đầu nhưng mắt ném ánh nhìn gay gắt về phía Ningning, người bắt đầu lau khô mặt Eunchae một cách kịch liệt và thì thầm, "Tội nghiệp cậu, ngày mới bắt đầu mà quần áo của cậu đã ướt rồi!"

"Em cũng không khá hơn đâu. Im lặng đi." Irene chỉ vào Ningning một cách đầy đe dọa.

"Các em có phải trẻ mười tuổi không? Các em có nghĩ đây là một địa điểm vui chơi nào đó, vì không có ai chảy máu đến chết hoặc gãy xương quanh đây phải không?" Irene chỉ tay vào mặt cả ba. "Tôi có cần phải bẻ gãy xương của các em trước để các em có thể theo học khoa tâm thần một cách nghiêm túc không?"

Whisper - WinrinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ